Cần những hình thức xử phạt đủ mạnh để răn đe hành vi côn đồ…
(CLO) Vụ việc học sinh lớp 7 túm tóc, ghì đầu cô giáo cho thấy trường học cũng như xã hội cần có những chế tài đủ mạnh với những hành vi mang tính bạo lực, côn đồ. Bởi nếu không thể xử lý nghiêm, không chỉ giáo viên mà ngay cả học sinh khác trong lớp cũng bị đe dọa an toàn.
Như Nhà báo và Công luận đã đưa tin trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh học sinh lớp 7 tại Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) túm tóc, xô ngã giáo viên ngay trong giờ học đã khiến dư luận bàng hoàng.
Vụ việc xảy ra khi cô giáo thu giữ món đồ chơi sắc nhọn của học sinh này. Toàn bộ sự việc được camera trong lớp ghi lại, cho thấy em học sinh liên tục giằng co, kéo tóc và ghì đầu cô giáo xuống bàn để lấy lại đồ vật. Trong khi một số bạn cùng lớp cố gắng can ngăn nhưng bất lực, nhiều em khác lại tỏ ra thờ ơ, đứng ngoài quan sát.
Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, dấy lên làn sóng phẫn nộ và lo lắng. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là hành vi bột phát cá nhân, mà còn phản ánh những lỗ hổng lớn trong cách quản lý kỷ luật học đường hiện nay.
Thầy Ngô Hải, giáo viên có 20 năm kinh nghiệm tại Bắc Ninh chia sẻ: “Tối nay, tôi ngồi thẫn thờ khi đọc 2 tin tức liên quan đến giáo dục. Một bên là clip cô giáo bị học sinh hành hung trước cả lớp. Bên kia là quy định mới (tức Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ 31/10) trong đó kỷ luật đình chỉ học tập bị bãi bỏ, học sinh vi phạm chỉ cần viết bản kiểm điểm. 2 thông tin này đặt cạnh nhau cho thấy nguyên nhân – hệ quả, báo hiệu sẽ còn nhiều sự việc đau lòng hơn nếu không thay đổi".
Thầy Hải bày tỏ sự lo lắng sâu sắc: “Với áp lực từ mạng xã hội, nếu giáo viên phản ứng mạnh tay để tự vệ, có khi chính thầy cô mới là người chịu hậu quả. Học sinh chỉ viết kiểm điểm, còn giáo viên có nguy cơ mất nghề".
Trường học cũng như xã hội cần có những chế tài đủ mạnh với những hành vi mang tính bạo lực, côn đồ. Bởi nếu không thể xử lý nghiêm, không chỉ giáo viên mà ngay cả học sinh khác trong lớp cũng bị đe dọa an toàn.
Trong chia sẻ của mình, thầy Hải nhấn mạnh rằng không ủng hộ việc dạy dỗ bằng roi vọt, nhưng trường học cũng như xã hội đều cần những hình thức xử phạt đủ mạnh để răn đe hành vi côn đồ.
Thầy cũng lại đặt câu hỏi: Nếu học sinh có bản tính hung hăng, sẵn sàng đe dọa thầy cô và bạn bè, ai sẽ đứng ra bảo vệ những nạn nhân? Với các quy định hiện nay, khi sự cố xảy ra, giáo viên và học sinh khác liệu có được an toàn? Một học sinh liên tục vi phạm, bắt nạt bạn bè mà chỉ cần viết kiểm điểm, trong khi cả lớp phải gánh chịu hậu quả, liệu có công bằng?
Theo thầy Hải, không phải đứa trẻ nào cũng chỉ “lầm lỗi một lần rồi sửa”. Có những em vốn mang tâm lý và hành vi bạo lực từ trong gia đình, nếu trường học bất lực trong việc xử lý thì chính tập thể học sinh khác phải gánh chịu hậu quả.
“Cái nguy hiểm là giáo viên sợ hãi, chọn cách làm ngơ, chịu đựng vài năm cho qua. Nhưng sự thỏa hiệp đó sẽ lây lan, biến thành tiền lệ ở nhiều nơi, để rồi cả một thế hệ lớn lên trong sự vô cảm và thiếu kỷ cương”, nam giáo viên cảnh báo.
Nhiều chuyên gia giáo dục cũng cho rằng vụ việc phản ánh tình trạng xuống cấp trong nền tảng giáo dục gia đình. Khi một số phụ huynh nuông chiều con cái quá mức, coi con là “cục vàng” bất khả xâm phạm, trẻ dễ hình thành tâm lý coi thường kỷ luật, thậm chí có xu hướng bạo lực.
Bên cạnh đó, việc bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập khiến nhà trường thiếu công cụ xử lý đối với học sinh cá biệt.
“Đặt trong bối cảnh như hiện nay, nếu chỉ dừng ở việc nhắc nhở hay kiểm điểm, nguy cơ bạo lực học đường tái diễn là rất lớn. Chính sách cần hài hòa giữa tính nhân văn và tính răn đe", cán bộ phòng Văn hóa - Xã hội tại Hải Phòng nhận định.

Giáo dục một con người không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, tương lai sẽ phải trả giá đắt.
Vụ việc tại Trường THCS Đại Kim không chỉ là câu chuyện riêng lẻ của một lớp học, mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn ngành giáo dục. Bảo vệ thầy cô và học sinh khỏi bạo lực, khôi phục kỷ luật học đường là nhiệm vụ cấp thiết, để môi trường giáo dục thực sự an toàn và lành mạnh.