Đợi chờ hai tập thơ mới của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải
Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải sinh năm 1959, quê quán Việt Trì - Phú Thọ. Anh từng xuất hiện rất “hùng dũng” trên thi đàn khi vùn vụt cho ra đời đến 9 tập thơ, 4 tập trường ca, 1 tập truyện ngắn, 1 tập phóng sự ghi chép…
Nguyên Pháp
(CLO) Nhà thơ Nguyễn Hưng Hải sinh năm 1959, quê quán Việt Trì - Phú Thọ. Anh từng xuất hiện rất “rầm rộ” trên thi đàn khi vùn vụt cho ra đời đến 9 tập thơ, 4 tập trường ca, 1 tập truyện ngắn, 1 tập phóng sự ghi chép… Vậy mà kể từ năm 2013 đến nay, sau khi ra mắt tập thơ “Chiều mưa hai đứa đợi tàu”, anh bỗng... “bặt tăm”!
[caption id="attachment_52711" align="aligncenter" width="605"]Hỏi ra mới biết anh còn 2 tập thơ bản thảo đang chờ mình “tự duyệt”. Tính ra anh đâu có bỏ thơ mà chạy theo một “bóng hình” nào khác. Anh đang âm thầm dự tính, từng bước chỉn chu chuẩn bị cho ra đời những đứa con tinh thần của mình với một diện mạo, phong cách thơ Nguyễn Hưng Hải mới lạ, đột phá, hấp dẫn, thú vị hơn chăng?!
Nói về thơ Nguyễn Hưng Hải, tại hội thảo thơ của hai tác giả Kim Dũng và Nguyễn Hưng Hải do Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ tổ chức vào tháng 9.2013, nhà thơ Trần Quang Quý có những nhận xét khá sắc sảo về phong cách thơ Nguyễn Hưng Hải, người viết xin được trích để bạn đọc tiện tham khảo: “Có thể nói, Nguyễn Hưng Hải quan tâm đến nhiều thể loại, nhiều đề tài phản ánh, nhưng không khó để nhận ra, mạch thơ chủ đạo, để lại dấu ấn sâu đậm nhất của Nguyễn Hưng Hải vẫn là những ám ảnh, day trở, suy tư về thế phận người, về những giá trị của đời sống, đặc biệt là trong thơ viết về quê hương, gia đình, những người thân ở vùng trung du thăm thẳm nỗi đời, nỗi người của ông.
Ngay trong tập thơ Ban mai chóng mặt, gồm những sáng tác đầu tiên, có thể coi là giai đoạn mà hồn thơ Nguyễn Hưng Hải còn trẻ trung, trong sáng, hòa cùng điệu thơ trữ tình lãng mạn là huyết mạch chính của thơ ca Việt, thì Nguyễn Hưng Hải đã có những bài thơ nhiều suy tư, lật soi những giá trị của một thời với rất nhiều câu nghi vấn, giả định, chất vấn nội tâm, đã trở thành mạch quen trong lập ý, lập tứ của thơ ông về sau này. Ông giống như người “hậu kiểm” những giá trị: “Vẫn là quả thị ngày xưa/ mà cô Tấm của bây giờ ở đâu/ nếu không có cô Thị Mầu/ tôi tin chú Tiểu ăn trầu chẳng cay…/ cái còn lại bị đánh đau/ cái bỏ đi được bắc cầu cho lên” (Giá trị của một thời). Con mắt nhìn lại những giá trị của Nguyễn Hưng Hải là thế.
Dường như bất kỳ trước một hiện tượng đời sống, một mối quan hệ nào cũng có thể làm cho Nguyễn Hưng Hải “động lòng trắc ẩn”. Đến nỗi nó thường đặt ông vào trạng thái phân tâm, tự mâu thuẫn với chính mình, hay là thái độ lưỡng lự, không rành mạch, muốn thế này lại e thế kia, rất điển hình: “Tháng ngày trong nỗi mung lung/ muốn mong con lớn lại mong từ từ”[…] Viết về tình yêu, trong một “Chiều mưa hai đứa đợi tàu” cũng vậy: “Sao em cứ nghĩ mung lung/ Muốn tàu đến sớm lại mong muộn tàu”. Trạng thái “lưỡng cư” tinh thần, là một phần giải mã cho sự dùng dằng, có thể làm lỡ cả những chuyến tàu cuộc đời của những chàng thi sĩ đa cảm, đa mang lắm thay”!
Nhà thơ Trần Quang Quý cũng chỉ ra: “Có một điều ghi nhận, tôi cho là rất quan trọng đối với thơ Nguyễn Hưng Hải là ông thường thành công trong những đổi mới về tư duy soi chiếu, sự cảm nhận, nội hàm phản ánh chứ không phải bằng những quẫy cựa của ngôn ngữ, của cấu trúc, hay những câu thơ tự do dài ngắn, gồ ghề về nhịp điệu (gần đây Nguyễn Hưng Hải có vẻ định chuyển hướng)… như một số nhà thơ cùng thế hệ hoặc một bộ không ít lớp các nhà thơ trẻ 7X, 8X ưa dùng. Những bài thơ để lại nhiều ngẫm ngợi, gợi những ám ảnh ký ức, ẩn ức và day dứt nỗi người lại là những bài thơ viết tự nhiên, không rậm lời, còn bịn rịn âm hưởng truyền thống, đặc biệt là ở trong khá nhiều bài thơ lục bát, như là một thế mạnh của ông…”.
Vâng, hy vọng đọc giả sẽ sớm có trong tay 2 tập thơ mới của Nguyễn Hưng Hải, để xem có điều gì mới mẻ và thú vị đang chờ đợi phía trước.
Chuyên trang Nghệ thuật – sáng tác báo điện tử Congluan.vn xin giới thiệu đến bạn đọc một số bài thơ của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải:
GIÁ TRỊ CỦA MỘT THỜI
Tôi từ trang sách bước ra
Gặp cơn mưa mới biết là cơn mưa
Vẫn là quả thị ngày xưa
Mà cô Tấm của bây giờ ở đâu
Nếu không có cô Thị Mầu
Tôi tin chú Tiểu ăn trầu chẳng cay
Nếu còn sống đến hôm nay
Biết đâu Kiều chẳng khóc thay bao người
Những câu chuyện của một thời
Tôi nghe thấp thoáng tiếng cười Mỵ Châu
Cái còn lại bị đánh đau
Cái bỏ đi được bắc cầu cho lên
Mở ra trang sách tôi tin
Gấp vào trang sách tôi tìm ở ai ?!
CHIỀU MƯA HAI ĐỨA ĐỢI TÀU
Tặng Nghĩa
Chiều mưa! thành phố chiều mưa
Áo người tiễn, áo người đưa ướt rồi
Nhường nhau mãi hóa thừa thôi
Áo che mưa đã ngàn đời che mưa
Vòm cây lá đỏ như thừa
Cho hai đứa chỗ nương nhờ hôm nay
Trắng trời, trắng đất-mưa bay
Áo không ai vắt lên dây mà chùng
Lòng sao lòng cứ ngập ngừng
Mai rồi ở núi, ở rừng lại mong
Mưa như từ quãng đường vòng
Gió như từ ngã ba sông gió về
Non như sắc cỏ bờ đê
Áo anh mưa ướt không về phía em
Mưa cho lạ hóa thân quen
Mưa cho nhịp đập quả tim khác thường
Hình như mưa biết yêu thương
Hình như mưa đã mở đường cho nhau
Dỗi hờn cái chuyện không đâu
Chiều mưa vẳng tiếng còi tàu lại thương
Lại mong ngắn những con đường
Lại mong nắng tự muôn phương nắng về
Ba lô, khẩu súng nằm kề
Anh như anh của mùa hè xa em
Anh như anh của thiên nhiên
Anh như anh của mọi miền đất đai
Ôm tròn lấy một bờ vai
Tóc em sợi nhớ đan hoài sợi thương
Con đường mưa lá me vương
Chiều bay thoang thoảng chút hương êm đềm
Có gì như lửa đang nhen
Bảo rằng nhớ ít là em nhớ nhiều
Anh như là chiếc dây leo
Em là bờ đá sớm chiều lo âu
Chiều mưa hai đứa đợi tàu
Lát rồi xa lại bắt đầu hình dung
Sao em cứ nghĩ mông lung
Muốn tàu đến sớm lại mong muộn tàu
VIẾT CHO CON GÁI
Cho con gái Hải Yến yêu quí
Cái gì bố cũng con trai
Lời con bạc tóc nay mai thân già
Thương con phận gái là hoa
Đường đời mưa nắng thuận hòa có không
Rồi mai khăn gói theo chồng
Rủi may nước mắt cậy trông nhà người
Trăm năm họ bố đâu rồi
Thương con phận gái về chơi nhà mình
Trời cho được đẹp, được xinh
Mẹ cho cái bóng, cái hình khỏi lo
Một sông, một bến, một đò
Một đời cha biết bao giờ hết thương
Ở chùa thì được thơm hương
Ở ao nhỡ đục bố thường hay lo
Từ ngày mẹ đẻ con ra
Vui là của bố, buồn là của ai
Thương con nhiều lúc thở dài
Nhỏ nhờ cha mẹ, lớn ngoài tầm tay
Mong cho phúc đức đặn đầy
Gái trai cũng một lòng này chở che
Sợ mai rũ áo ra về
Mình con đứng trước hoe hoe cỏ vàng
Mong sao vui nở, buồn tàn
Gió mưa đừng có phũ phàng con tôi
Mong sao đời mỉm nụ cười
Trời xanh mây trắng, tình người bao dung
Tháng ngày trong nỗi mông lung
Muốn con mau lớn lại mong từ từ.
MẸ RA PHỐ
Mẹ ra phố ở mấy hôm
nhà cao cửa rộng không hơn ở làng
sáng con khóa cửa đi làm
thương con mà mẹ bị giam trong nhà
Tối thì nườm nượp vào ra
toàn người đâu cứ gọi bà, xưng con
dù là cơm ngọt canh ngon
bạn già chẳng có mẹ buồn nhớ quê
Nhớ bà hàng xóm nón mê
thương con chẳng có đường về vì con
thôi nào viên gạch đừng trơn
mẹ ra phố chỉ mấy hôm thôi mà !
Mấy hôm cháu quẩn chân bà
có con có mẹ như là ngày xưa
mấy hôm không phải nắng mưa
mà mưa nắng lại như lùa trong xương
Ở quê còn có mảnh vườn
mẹ ra phố chẳng biết đường nào đi
mấy hôm chẳng biết làm gì
phố phường chẳng giống như khi ở nhà
Nhớ từ con lợn, con gà
bà về cháu níu chân bà, nhìn theo
con như đất bám chân bèo
giàu sang ở phố mà nghèo ở quê ?!
ĐÊM THỊ MÀU
Chuông chùa Tiểu đánh tiếng ghen
Ở ngoài sân khấu là đêm đi rình
Ai giam được cái chữ tình
Thị Mầu tay quạt tay phanh áo hờ
Trách gì cái đứa lẳng lơ
Sao em ăn táo để chùa tụng kinh
Biết là Tiểu cũng như mình
Làm thân con gái còn rình gì nhau
Ở ngoài sân diễn là đâu
Cửa trước thì đóng cửa sau thì mời
Bão đâu ở tận cuối trời
Em là nắng của một thời còn mưa
Một thời kẻ đón người đưa
Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu.