PGS. TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa thần tượng đang có nguy cơ mất định hướng'
(CLO) Hình ảnh Thượng uý Lê Hoàng Hiệp bị vây kín giữa vòng người hâm mộ không thua kém một ngôi sao showbiz đã gây ra nhiều băn khoăn về trào lưu mới của văn hoá thần tượng hiện nay.
Để hiểu rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội để lắng nghe những chia sẻ từ góc độ của một chuyên gia văn hoá về văn hoá thần tượng hiện nay đang có nguy cơ bị mất định hướng.
PV: Thưa PGS. TS Bùi Hoài Sơn, ông nhìn nhận như thế nào về hiện tượng hàng trăm người vây kín một quân nhân – Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chỉ vì “nổi tiếng” trên mạng xã hội?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ rằng, hiện tượng hàng trăm người vây quanh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp – một quân nhân để thể hiện sự mến mộ là điều khiến chúng ta vừa vui, vừa lo. Vui vì hình ảnh người lính, với vẻ đẹp kỷ luật, chính trực và cống hiến thầm lặng, đã thực sự chạm tới cảm xúc của người trẻ trong thời đại số. Lo là vì, khi sự nổi tiếng được tạo nên chỉ bởi vài khoảnh khắc mạng xã hội, không đi kèm với nhận thức đầy đủ về vị trí, chức trách và kỷ luật đặc thù của người được yêu mến, thì rất dễ xảy ra những hệ lụy không đáng có.

Văn hóa thần tượng vốn là một phần tất yếu của đời sống hiện đại. Nhưng khi thần tượng hóa chỉ dựa trên ngoại hình, trên sự viral nhất thời, mà không đi kèm với sự hiểu biết, thì đó là biểu hiện lệch chuẩn, là biểu hiện của một nền văn hóa thần tượng đang có nguy cơ mất định hướng. Nó phản ánh một phần sự khủng hoảng giá trị của xã hội hiện nay, đặc biệt là trong cách người trẻ lựa chọn hình mẫu lý tưởng.
Hiện tượng này cần được nhìn nhận như một lời cảnh báo: nếu chúng ta không sớm xây dựng hệ giá trị văn hóa vững vàng, thì sự ngưỡng mộ – vốn mang trong mình năng lượng tích cực sẽ dễ dàng bị biến thành làn sóng cảm xúc nhất thời, cuốn đi cả ranh giới đạo đức, pháp luật và lý trí.
PV: Việc một sĩ quan quân đội – biểu tượng của kỷ luật, nghiêm trang lại trở thành đối tượng hâm mộ cuồng nhiệt và bị “săn đón” như một ngôi sao giải trí có gây ra sự lẫn lộn giá trị trong nhận thức xã hội, đặc biệt là với giới trẻ?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Đúng vậy, điều đáng suy ngẫm ở đây không phải là việc một quân nhân được yêu mến, mà là cách người ta thể hiện sự yêu mến ấy có thể dẫn đến sự lệch chuẩn trong nhận thức xã hội, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Quân nhân không phải nghệ sĩ, càng không phải người của showbiz. Họ là những con người đang mang trên mình nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong một môi trường mà mọi hành vi, ngôn ngữ, thời gian, kỷ luật đều được đặt lên hàng đầu.
Việc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trở thành tâm điểm truyền thông và mạng xã hội, thậm chí bị “săn đón” như một ngôi sao giải trí, đặt ra một nguy cơ: nếu không được định hướng đúng đắn, giới trẻ sẽ dần lẫn lộn giữa hào quang truyền thông và giá trị thực sự của một con người. Khi hình ảnh người lính bị đánh đồng với các yếu tố bề nổi như ngoại hình, phong thái, thay vì những phẩm chất sâu xa như lý tưởng, lòng dũng cảm và tinh thần phục vụ, thì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và uy tín của lực lượng vũ trang trong lòng xã hội.
Chúng ta cần nhấn mạnh: không phải ai mặc quân phục cũng là thần tượng, và càng không nên để việc “thần tượng hóa” làm lu mờ bản chất của hình ảnh người lính. Tình cảm dành cho người lính là điều rất đẹp, nhưng phải được đặt trong một hệ quy chiếu văn hóa nghiêm túc, nơi giá trị con người được đo bằng phẩm chất, chứ không phải bởi ánh đèn truyền thông nhất thời.
PV: Ông đánh giá ra sao về ranh giới giữa việc ngưỡng mộ tích cực và thần tượng mù quáng trong trường hợp này? Văn hóa thần tượng tại Việt Nam hiện nay đang thiếu điều gì để trở nên lành mạnh hơn?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Ranh giới giữa ngưỡng mộ tích cực và thần tượng mù quáng thật ra rất mong manh – nó nằm ở thái độ, hành vi và mức độ nhận thức của người hâm mộ. Khi sự ngưỡng mộ xuất phát từ sự thấu hiểu, trân trọng những giá trị tốt đẹp mà thần tượng đại diện đó là ngưỡng mộ tích cực. Nhưng khi nó bị dẫn dắt bởi cảm xúc nhất thời, đám đông, và không phân biệt đúng sai, thì rất dễ trượt sang thần tượng mù quáng.
Trường hợp Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là một ví dụ điển hình cho thách thức mà chúng ta đang đối mặt: người hâm mộ trẻ tuổi dễ bị cuốn vào một cơn sóng truyền thông, rồi đánh mất sự tỉnh táo, khiến hành vi bộc phát vượt khỏi giới hạn phù hợp. Khi họ bắt đầu quên rằng người mà họ đang yêu mến là một quân nhân – người thuộc về tập thể, có trách nhiệm với tổ chức và quốc gia thì ranh giới đó đã bị vượt qua.
Văn hóa thần tượng tại Việt Nam hiện nay đang thiếu những “hàng rào mềm” thiếu cơ chế định hướng giá trị, thiếu môi trường giáo dục thẩm mỹ và đạo đức công dân cho giới trẻ. Chúng ta chưa có đủ diễn đàn văn hóa để đối thoại về thần tượng – nơi người trẻ có thể được lắng nghe, được định hướng, được dẫn dắt đến những hình mẫu vừa truyền cảm hứng, vừa có chiều sâu về nhân cách.
Để văn hóa thần tượng trở nên lành mạnh, chúng ta cần nhiều hơn sự đồng hành từ gia đình, nhà trường, truyền thông và chính sách văn hóa. Cần dạy người trẻ không chỉ cách yêu mến ai đó, mà quan trọng hơn, là cách yêu mến có trách nhiệm, có hiểu biết, và có chuẩn mực đạo đức rõ ràng.

PV: Truyền thông và mạng xã hội đóng vai trò ra sao trong việc đẩy mạnh những hình ảnh “gây sốt” như trường hợp Thượng úy Hiệp?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Trong thời đại số, truyền thông – đặc biệt là mạng xã hội không chỉ là công cụ phản ánh hiện thực, mà còn có khả năng tạo ra hiện thực. Trường hợp Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trở thành “hiện tượng mạng” cho thấy sức mạnh khuếch đại và lan truyền khủng khiếp của truyền thông hiện đại. Chỉ cần một đoạn video, vài bức ảnh và những lời tung hô, một quân nhân bình thường có thể được nâng tầm thành hình tượng “nam thần quân đội” trong chớp mắt. Điều này vừa thú vị, vừa đầy rủi ro.
Truyền thông có quyền khai thác thông tin, nhưng cũng có trách nhiệm rất lớn trong việc định hình cách xã hội cảm nhận về một nhân vật, một sự kiện. Khi truyền thông tập trung quá nhiều vào yếu tố ngoại hình, những hình ảnh cảm xúc, mà thiếu đi chiều sâu về câu chuyện, phẩm chất, cống hiến thật sự của người được lan tỏa, thì đó là khi giá trị bị làm mờ, hình ảnh bị bóp méo.
Và vì vậy, trách nhiệm định hướng không thể chỉ đặt lên vai một bên. Báo chí chính thống cần trở thành “người gác cổng” – lựa chọn thông tin có chiều sâu, tránh hùa theo xu hướng giật gân, cảm tính. Các nhà quản lý văn hóa cần sớm có khuyến nghị và chính sách thúc đẩy văn hóa số có trách nhiệm. Trường học, gia đình – những thiết chế nền tảng cần dạy cho người trẻ biết cách “tiêu thụ” thông tin có chọn lọc, không để cảm xúc lấn át lý trí. Và bản thân mỗi người dùng mạng xã hội cũng cần tỉnh táo không chia sẻ một cách vô thức, không tung hô một cách mù quáng.
Trong một xã hội dân chủ và phát triển, truyền thông phải đi cùng đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công dân. Khi đó, những hình tượng “gây sốt” như Thượng úy Hiệp mới thực sự được tôn vinh đúng cách bằng giá trị thật, chứ không phải hiệu ứng thị trường.
PV: Từ góc nhìn của người làm chính sách văn hóa, ông nghĩ cần có những giải pháp nào?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Từ góc độ của một người tham gia hoạch định chính sách văn hóa, tôi cho rằng việc giúp công chúng – đặc biệt là giới trẻ nên lựa chọn hình mẫu lý tưởng một cách tỉnh táo không thể chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi suông. Chúng ta cần một chiến lược giáo dục văn hóa bài bản, toàn diện và liên ngành, trong đó chú trọng xây dựng năng lực thẩm định giá trị cho thế hệ trẻ.
Trước hết, trường học cần đưa giáo dục thẩm mỹ, đạo đức công dân và văn hóa truyền thông vào chương trình học như một phần thiết yếu. Hãy dạy học sinh biết phân tích hình ảnh thần tượng không chỉ bằng cảm xúc, mà bằng tư duy phản biện: Thần tượng ấy đại diện cho giá trị gì? Họ sống thế nào? Cống hiến của họ mang lại điều gì cho cộng đồng?
Thứ hai, cần khuyến khích các nền tảng truyền thông, các KOLs, influencers – những người đang dẫn dắt công chúng đồng hành cùng nhà nước trong việc lan tỏa những hình mẫu tích cực, mang chiều sâu giá trị. Những người lính như Thượng úy Hiệp không chỉ cần được tôn vinh vì vẻ ngoài, mà còn vì lý tưởng sống và kỷ luật nội tại thì đó mới là điều giới trẻ cần noi theo.
Thứ ba, các thiết chế văn hóa – như nhà văn hóa, thư viện, bảo tàng cần trở thành nơi truyền cảm hứng và giới thiệu hình mẫu sống đẹp qua các câu chuyện người thật, việc thật. Không ai sinh ra đã biết chọn thần tượng đúng. Đó là một kỹ năng sống cần được bồi dưỡng lâu dài, qua trải nghiệm, qua sự hướng dẫn của gia đình, cộng đồng và nhà nước.
Tôi nghĩ rằng, trong kỷ nguyên số, việc xây dựng văn hóa số – tức là năng lực ứng xử văn minh, có trách nhiệm trong môi trường mạng cần được xem là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển con người Việt Nam hiện đại. Khi người trẻ được trang bị đầy đủ công cụ tri thức và đạo đức, họ sẽ biết yêu đúng cách, chọn thần tượng đúng người, và từ đó sống đúng với những giá trị mà xã hội đang cần vun đắp.
PV: Hiện tượng “thần tượng hóa” người mặc quân phục vì vẻ ngoài thay vì phẩm chất có ảnh hưởng ý nghĩa thực sự của hình ảnh người lính trong xã hội hiện đại không, thưa ông?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Đây là một câu hỏi rất quan trọng bởi hình ảnh người lính trong tâm thức dân tộc Việt Nam vốn gắn liền với những giá trị thiêng liêng: lòng dũng cảm, kỷ luật, tinh thần hy sinh, phụng sự Tổ quốc trong lặng thầm. Khi hình ảnh ấy bị "thần tượng hóa" chỉ vì ngoại hình hay sự nổi tiếng nhất thời trên mạng xã hội, chúng ta có nguy cơ đánh mất chiều sâu của một biểu tượng văn hóa – biểu tượng đã được hun đúc qua bao thế hệ.
Tôi không phủ nhận rằng việc người lính xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ, trẻ trung, truyền cảm hứng là một tín hiệu tích cực trong việc làm mới hình ảnh quân đội giữa đời sống hiện đại. Tuy nhiên, nếu toàn bộ sự quan tâm của công chúng dồn hết vào vẻ ngoài mà quên mất những gì người lính đang gánh vác những nhiệm vụ khắc nghiệt, những cam kết không tên thì đó là một sự lệch lạc đáng lo.
Vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ. Cái làm nên chiều sâu và sự trường tồn của hình ảnh người lính chính là lý tưởng. Nếu thần tượng hóa người mặc quân phục mà không hiểu về sứ mệnh, không biết tôn trọng kỷ luật và giới hạn riêng tư của họ, thì vô tình, chúng ta đã làm xói mòn dù là vô thức giá trị cốt lõi của người chiến sĩ.
Vì vậy, nhiệm vụ của truyền thông, giáo dục và chính sách văn hóa là phải tái định nghĩa rõ ràng và nhất quán: người lính không chỉ là người "đẹp", mà còn là người "đáng ngưỡng mộ". Và sự ngưỡng mộ đó không được xây dựng bằng sự tò mò hay ồn ào nhất thời, mà bằng sự thấu hiểu sâu sắc về những đóng góp thầm lặng, về lý tưởng họ theo đuổi và bản lĩnh họ đang mang.

PV: Sự kiện này có thể coi là một “bài kiểm tra” cho cách mà xã hội hiện nay phản ứng với người nổi tiếng. Theo ông, đâu là giới hạn nên có trong hành vi thể hiện sự hâm mộ ở không gian công cộng, nhất là với lực lượng vũ trang?
PGS. TS Bùi Hoài Sơn: Tôi hoàn toàn đồng ý rằng sự kiện liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp chính là một “bài kiểm tra” đặc biệt đối với văn hóa ứng xử của xã hội hiện đại một phép thử cho khả năng cân bằng giữa cảm xúc cá nhân và trật tự cộng đồng, giữa tự do thể hiện và trách nhiệm xã hội.
Trong không gian công cộng, đặc biệt là nơi có sự hiện diện của lực lượng vũ trang như nhà ga, doanh trại, khu vực nhiệm vụ mọi hành vi thể hiện sự yêu mến cần tuân thủ những giới hạn nhất định. Giới hạn ấy không chỉ mang tính pháp lý mà còn là biểu hiện của sự văn minh: không chen lấn, không gây rối loạn, không xâm phạm quyền riêng tư hay làm gián đoạn hoạt động tập thể.
Với lực lượng vũ trang – biểu tượng của kỷ cương và niềm tin quốc gia hành vi thần tượng nếu vượt khỏi khuôn khổ sẽ vô tình làm tổn thương chính giá trị mà người hâm mộ đang hướng đến. Khi một quân nhân bị bao vây như một minh tinh, khi hình ảnh quân đội bị khai thác như một sản phẩm “gây sốt”, thì xã hội cần dừng lại và đặt câu hỏi: ta đang tôn vinh hay đang thương mại hóa hình tượng thiêng liêng ấy?
Là người làm văn hóa và chính sách, tôi mong muốn giới trẻ hãy thể hiện sự hâm mộ bằng thái độ chừng mực, bằng những hành động mang tính xây dựng. Đôi khi, một ánh mắt cảm thông, một lời động viên, hay sự im lặng đúng lúc cũng là cách thể hiện tình cảm đẹp nhất.