Vì sao nội thất xe điện đời mới hầu như giống hệt nhau?
(CLO) Nội thất xe điện hiện đại ngày càng đồng nhất, từ Tesla đến Hyundai, khi thiết kế tối giản và màn hình cảm ứng lớn lấn át cá tính từng thương hiệu.
Khi bước vào một chiếc xe điện hiện đại, người ta thường bắt gặp một cảnh tượng quen thuộc: bảng điều khiển trống trải, một màn hình cảm ứng lớn chiếm vị trí trung tâm, đôi khi có thêm dải đèn để tạo cảm giác tương lai, cùng lượng nhựa tái chế đủ để mở một nhà máy sản xuất chai.

Dù là Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5 hay Volkswagen ID.4, không gian nội thất đều mang lại cảm giác tương đồng đến lạ.
Có vẻ như các đội ngũ thiết kế trên toàn cầu đã cùng hướng tới một triết lý chung, tập trung vào đường nét gọn gàng, màu sắc nhạt và những màn hình lớn có thể sánh ngang rạp chiếu phim gia đình.
Trước đây, mỗi chiếc xe đều mang một cá tính riêng. Những chi tiết độc đáo hay cách bố trí nút bấm đôi khi không hợp lý nhưng ít nhất tạo nên nét đặc trưng cho từng mẫu xe. Giờ đây, tất cả dường như đã được làm phẳng mượt dưới danh nghĩa của sự tiến bộ.
Tesla đã khởi xướng xu hướng này
Không thể không nhắc đến Tesla khi bàn về hiện tượng này. Nội thất của Model 3 mang dáng dấp của một cửa hàng Apple có gắn thêm vô lăng hơn là một chiếc xe hơi truyền thống.
Một màn hình trung tâm duy nhất, không nút bấm, bảng điều khiển trơn nhẵn như được chế tác tỉ mỉ, và không còn cụm đồng hồ phía trước người lái, chỉ còn lại cảm giác tối giản.
Thiết kế này đã trở thành chuẩn mực. Tesla chứng minh nó hiệu quả, và các hãng xe khác nhanh chóng học theo như thể đó là kim chỉ nam.
Ford Mustang Mach-E cũng tương tự với bố cục cơ bản không khác biệt. BMW i4 nổi bật với màn hình cong lớn nhưng không mang nhiều yếu tố đột phá.
Thậm chí Mercedes-Benz, vốn từng dẫn đầu với nội thất gỗ và kim loại sang trọng, giờ đây cũng phủ kín nửa bảng điều khiển bằng thứ gọi là Hyperscreen.
Thiết kế cho màn hình, không phải cho con người
Vấn đề nằm ở chỗ các xe điện hiện đại được xây dựng để tối ưu cho phần mềm hơn là phục vụ con người. Mọi chức năng đều được điều khiển qua màn hình cảm ứng, bởi đó là yếu tố gây ấn tượng trong các bức ảnh báo chí.
Nút chỉnh âm lượng đã biến mất, nút điều hòa cũng không còn. Nếu muốn thay đổi tốc độ quạt gió, người lái phải thao tác qua ba lớp menu trong khi đang chạy với tốc độ cao trên xa lộ.
Sự ám ảnh với thiết kế sạch đã dẫn đến việc loại bỏ gần hết các phím bấm vật lý. Người ta thường nói ít hơn là nhiều hơn, nhưng đôi khi ít hơn chỉ đơn giản là thiếu đi sự tiện lợi.
Không chỉ bố cục, bảng màu cũng cho thấy sự tương đồng kỳ lạ: xám nhạt, xanh lam nhẹ, hoặc màu be nếu nhà thiết kế muốn thử điều gì đó táo bạo hơn.
Nền tảng chung và chiến lược cắt giảm chi phí
Một lý do chính khiến nội thất xe điện na ná nhau là việc nhiều mẫu xe sử dụng chung nền tảng mô-đun. Các nhà sản xuất ô tô tận dụng những cấu trúc dạng ván trượt, với pin và động cơ đặt bên dưới, còn phần còn lại được lắp ráp phía trên, nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí.
Kết quả là không gian nội thất biến thành trung tâm phần mềm hơn là môi trường dành cho người lái. Sự đa dạng giảm đi khi bố cục bị chi phối bởi cùng một nền tảng cơ bản. Dù chọn Kia EV6 hay Genesis GV60, các yếu tố cốt lõi vẫn không khác biệt nhiều.
Nếu xe điện thực sự sẽ thống lĩnh thị trường, điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra, các nhà thiết kế cần ngừng sao chép Tesla như thể đó là giải pháp duy nhất.
Vẫn còn chỗ cho sự sáng tạo, cho sự sang trọng vượt ra ngoài lớp vỏ phần mềm bóng bẩy, hay cho phong cách thể thao không chỉ dựa vào trang trí giả sợi carbon trên bảng điều khiển.
Hãy thử tưởng tượng một không gian nội thất xe điện có thể khơi gợi cảm giác phấn khích, khiến người lái mỉm cười ngay cả trước khi nhấn nút khởi động.
Hiện tại, quá nhiều nội thất mang cảm giác như một phòng chờ kỹ thuật số: sạch sẽ, an toàn nhưng dễ dàng bị lãng quên. Đã đến lúc các nhà sản xuất ô tô nhớ rằng người lái không say mê những điểm ảnh, mà là cá tính riêng biệt của xe.
Dĩ nhiên, một số thương hiệu vẫn đang cố gắng tạo dấu ấn. Lucid Air sở hữu hệ thống bốn màn hình mượt mà, trong khi nội thất của Rivian gợi nhớ đến những sản phẩm thủ công từ cửa hàng quà tặng ở công viên quốc gia.
Tuy nhiên, ngay cả những nỗ lực này vẫn chỉ là biến thể của một chủ đề quen thuộc: màn hình, đường nét mềm mại, vật liệu bền vững và cảm giác tối giản.
Điều còn thiếu là sự mạo hiểm, sự khác biệt, những chi tiết khiến người ta nhớ mãi về nội thất xe sau khi rời khỏi.
Saab từng đặt chìa khóa khởi động cạnh cần số, Jaguar cũ có gạt tàn mạ crôm và bảng điều khiển bằng gỗ óc chó, còn Citroën nổi bật với vô lăng một chấu và ghế ngồi thoải mái như ghế bành trong rạp chiếu phim nghệ thuật Pháp.
Giờ đây, thay đổi táo bạo nhất có lẽ chỉ là hệ thống đèn nội thất đổi màu theo ý thích.
Tất cả đều giống nhau và không có gì đặc biệt
Vậy là đúng, nội thất xe điện ngày nay gần như giống hệt nhau. Thiết kế đã bị thay thế bởi giao diện người dùng, kết nối vật lý nhường chỗ cho những trải nghiệm tối giản.
Những chiếc xe này có thể sạch sẽ, thân thiện với môi trường và xuất sắc về mặt kỹ thuật, nhưng chúng đã đánh mất cá tính khiến việc lái xe trở nên đặc biệt.
Nếu bịt mắt ai đó và đặt họ vào hàng loạt xe điện, cách duy nhất để họ phân biệt được chỉ là đọc tên trên màn hình thông tin giải trí. Có thể đó là tiến bộ, nhưng cảm giác lại không hẳn vậy.