Điều chỉnh kích thước chữ
Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2019)

Xác quyết chiến lược quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ!

(NB&CL) “Điện Biên Phủ đã được ghi bằng những chữ vàng tươi thắm trong pho sử chống ngoại xâm của nhân dân ta"- Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong hồi ức về Điện Biên Phủ.

“Điện Biên Phủ đã được ghi bằng những chữ vàng tươi thắm trong pho sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Tại cái thung lũng nằm ở tận cùng miền Tây của Tổ quốc mang tên Điện Biên Phủ đã diễn ra cuộc chiến đấu cực kỳ quyết liệt của quân đội và nhân dân ta, chống lại những lực lượng quân đội viễn chinh tinh nhuệ nhất của đế quốc Pháp được sự giúp đỡ của can thiệp Mỹ. Sự cố gắng của ta và địch đều được đẩy tới đỉnh cao. Trong cuộc đấu tranh chống sự xâm lược kéo dài suốt 100 năm qua, đây là trận chiến đấu to lớn nhất”

Đây là lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết trong hồi ức về Điện Biên Phủ dịp kỷ niệm 10 năm chiến thắng vĩ đại (5/1954- 5/1964). Theo đó, trước chiến dịch lịch sử, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương họp bàn chủ trương tác chiến quan trọng Thu Đông năm 1953- 1954.

Đại tướng kể: Bác Hồ ngồi họp với nét mặt chăm chú mà bình thản. Một điếu thuốc lá kẹp giữa hai ngón tay dài duỗi thẳng. Qua nhiều năm ở gần Bác, chúng tôi đã biết, cứ những khi con thuyền cách mạng gặp sóng to gió lớn là lúc Bác tỏ ra bình tĩnh nhất. Bác lúc nào cũng nhìn tình hình cách mạng bằng cái nhìn xa, rộng, rất lạc quan, đầy tin tưởng ở tương lai.

17h30 ngày 7/5/1954, Lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Ảnh: T.L

17h30 ngày 7/5/1954, Lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Ảnh: T.L

Bộ Chính trị thông qua Đề án hoạt động của Tổng quân ủy, đặc biệt nhấn mạnh phương châm tác chiến: “Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt” nhằm đối phó về cái gọi là “Kế hoạch Na-va”. Địch nhảy dù xuống Điện Biên Phủ với 12 tiểu đoàn cùng nhiều vũ khí tối tân nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược “giữ vững Điện Biên Phủ, tập đoàn cứ điểm mạnh nhất từ trước tới nay bằng bất cứ giá nào”.

Trong khi địch tập trung lực lượng đóng thành tập đoàn cứ điểm, chúng ta có hai cách đánh. Cách thứ nhất là kiềm giữ chủ lực địch ở tập đoàn cứ điểm và đánh mạnh ở những nơi địch sơ hở. Cách thứ hai là tấn công tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch. Thay đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc” để giảm bớt hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sĩ... Đại tướng cho biết, đây là quyết định khó khăn nhất, nhưng được Đảng ủy mặt trận tán thành. Bộ đội ta từ chỗ nhanh chóng kéo pháo vào nay lại nhanh chóng kéo pháo ra trong ngỡ ngàng của cả ta và địch.

Trên đường kéo pháo xuất hiện thêm những người con ưu tú của dân tộc như Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Văn Chức… khi pháo bị đại bác bắn đứt dây, đã lấy thân mình chèn vào bánh để cứu pháo. Sau Tết năm đó, địch chờ mãi không thấy ta nổ súng, nên Na-va rải truyền đơn với giọng thách thức: “Tại sao mang binh hùng, tướng mạnh lên đây lại không đánh vào Điện Biên Phủ đi?”. Cách trả lời của ta là im lặng, gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị như một sợi dây xích khổng lồ xiết dần vòng vây quân địch. Cùng thời điểm, Bác Hồ gửi thư kêu gọi bộ đội:

“Các chú sắp ra trận. Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó khăn, nhưng rất vinh quang… Bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Bác chờ các chú báo cáo thành tích để thưởng những đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Chúc các chú thắng to. Bác hôn các chú”.

Thư Bác là tiếng gọi non sông, tiếp thêm sức mạnh để Bộ Tư lệnh chiến dịch công bố Lệnh động viên “mở cuộc đại tấn công vào tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” chính là hồi kèn xung trận: “Hỡi toàn thể cán bộ, chiến sĩ… Phải nhận rõ vinh dự được tham gia vào chiến dịch lịch sử này. Phải có một quyết tâm giết giặc thật cao… tiêu diệt toàn bộ quân địch tại Điện Biên Phủ, giành đại thắng cho chiến dịch. Giờ ra trận đã đến !...

Thời khắc lịch sử này chính là ngày 13/3/1954 lúc 5 giờ chiều. Đất và trời thung lũng Điện Biên cùng lúc chao đảo trong bão lửa của bộ đội ta trút xuống đồi Him Lam bằng đạn pháo 105 ly, trung tâm đề kháng mạnh nhất của địch do lữ đoàn lê dương thứ 13 chiếm đóng. Him Lam toàn thắng. Quân đội ta xuất hiện người anh hùng đầu tiên của trận công đồn, đó là anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai Phan Đình Giót, người con trai đất Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Him Lam là một cụm cứ điểm nằm trên 3 quả đồi án ngữ đường số 41 chạy vào Mường Thanh bị thất thủ sau đúng 6 giờ 30 phút chiến đấu đẫm máu, ác liệt, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trước giờ quy định. Trong hào hùng trận đầu thắng lợi, nhạc sĩ Đỗ Nhuận có ngay bài hát Trên đồi Him Lam: “Hôm qua đánh trận Điện Biên, chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến quân vào. Đột phá tiêm đao tiến đánh vào”… Trước đó, lúc bộ đội ta kéo vào trận địa, nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác tại chỗ bài Hò kéo pháo “Đêm đêm theo tiếng hò - hò dô ta nào, hai ba nào”… về sau nhạc sĩ được tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho bài hát để đời một thời không quên.

Còn chuyện không quên thuộc phía bên kia. Ấy là tên quan năm Pi-rốt chỉ huy pháo binh của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đã dùng lựu đạn tự sát vào ngày 15/3/1954 chỉ sau 2 ngày ta thắng trận đầu Him Lam và đồi Độc Lập. Hắn tự tử vì hắn từng huênh hoang với các tướng lĩnh Pháp rằng: “Việt Minh không thể có cách nào đưa được trọng pháo đến gần vùng xung quanh lòng chảo Điện Biên. Giả dụ có đem được thì chỉ sau vài chục phút là pháo binh của quân đội viễn chinh Pháp lập tức “khóa mõm” ngay pháo binh quân Việt”.

Ba năm sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, người viết bài này trở lại chiến trường xưa, tìm lại trận địa pháo Hồng Cúm của quân thù, nơi đó nay là Nông trường Điện Biên với nông sản bội thu như trong truyện ngắn “Mùa Lạc” của nhà văn Nguyễn Khải, nghĩ thật đáng đời cho Pi-rốt ngu xuẩn kia và cũng đáng đời cho cái gọi là tập đoàn cứ điểm được cả Pháp và Mỹ hí hửng với nhau là “Véc-đoong của châu Á”, (1) là bức tường thép bất khả xâm phạm, là đàn nhím xù lông v.v…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể: Ta diệt nhanh, gọn 3 cụm cứ điểm Him Lam, đồi Độc lập và Bản Kéo, nghĩa là đã phá toang cánh cửa của tập đoàn cứ điểm để tiến đánh khu trung tâm với  gần 40 cứ điểm nằm liên kết với nhau rất chặt chẽ trên mặt phẳng của cánh đồng Mường Thanh vốn được che chở bằng những cao điểm chạy dài suốt phía đông.

Vào hạ tuần tháng 3 thế trận của ta đã khác. Chiến hào do bộ đội đào suốt ngày đêm trên cánh đồng Mường Thanh dài khoảng hơn 100km, cắt rời khu Mường Thanh và Hồng Cúm, giao thông hào vươn sát các cao điểm của địch ở sườn phía đông. Thời điểm này, những trận mưa mùa hè bắt đầu xuất hiện và hình như sớm hơn thường lệ. Phía kẻ thù tăng cường những cuộc ném bom dữ dội. Nhiều quả đồi bộ đội ta trú quân bị bom địch làm trụi hết cây cỏ, mặc dù bộ đội ta đã bắn rời chiếc máy bay thứ 50 của địch.

Theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thế trận Điện Biên lúc này là rất đẹp. Tờ báo Quân đội nhân dân tại mặt trận được xuất bản đều đặn, trở thành món ăn tinh thần rất bổ ích cho bộ đội. Trên đồi A1, C1, trên sân bay bộ đội và quân địch chỉ cách nhau một tầm lựu đạn (khoảng 30-40m). Bộ đội ta đã qua những ngày gian truân ăn cơm vắt máu trộn bùn non, nay ăn cơm nóng, uống nước nóng, đọc truyện “Thượng Cam Lĩnh”, “Ngày và đêm ở Xta-lin-grat”, chơi tú-lơ-khơ như ở phía sau mặt trận…

Cuối tháng 4, đầu tháng 5-1964, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị thu hẹp. Quân địch rối loạn và tan rã. Đó là lúc ta mở cuộc tổng tấn công sào huyệt cuối cùng của quân địch lúc 3 giờ chiều ngày 7/5 và 5 giờ 30 phút chiều hôm đó, toàn bộ quân địch ở khu trung tâm đầu hàng. Ta bắt sống tướng Đờ Cát-tơ-ri và toàn bộ Bộ Tư lệnh tập đoàn cứ điểm sau 56 ngày đêm chiến đấu, chiến thắng.

Hoan hô chiến sĩ Điện Biên! Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam/ Hoa mơ lại trắng vườn cam lại vàng.

 Nguyễn Xuân Lương

______________________

(1) Véc-đoong là chiến lũy kiên cố nhất của đế quốc Pháp được lập ra để chống quân Đức trong đại chiến thế giới lần thứ nhất.