Cơ duyên đến với những đứa trẻ khiếm khuyết
Tại căn phòng thứ ba, nhà văn hóa khu dân cư số 2 (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có một lớp học nhỏ, luôn sáng đèn chào đón những cô, cậu học trò đặc biệt. Gần 30 năm vừa qua, bà Côi vẫn miệt mài duy trì lớp học để “xóa mù chữ” cho những đứa trẻ mang khiếm khuyết về trí não.
“Lớp học linh hoạt” 28 năm vẫn luôn sáng đèn của bà giáo 80 tuổi.
Bất kể nắng hay mưa, mỗi buổi sáng trong tuần, bà Côi đều đón xe ôm đến nhà văn hóa dạy học. Lớp học này mang cái tên đặc biệt là “Lớp học linh hoạt” bởi tại đây, bà không chỉ dạy chữ còn dạy cho những đứa trẻ “to xác” mà còn là những việc nhỏ nhặt như cách sinh hoạt, vệ sinh cá nhân quét nhà, rửa bát. Dù chỉ là những công việc nhỏ nhặt, nhưng những đứa trẻ ở đây đã rất nỗ lực mới làm được.
Ngay từ nhỏ, bà Côi luôn mơ ước lớn lên được theo nghề giáo để dạy chữ, giúp đất nước thoát khỏi cảnh nghèo khó. “Năm 1994, khi còn giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, vô tình biết thông báo tuyển giáo viên dạy học cho trẻ lang thang đường phố tại quận Hai Bà Trưng, tôi đăng ký. Tranh thủ sau giờ làm, từ 7 giờ đến 9 rưỡi tối, tôi chạy qua các dãy trọ khu Bạch Mai dạy học cho chúng”, bà Côi chia sẻ cơ duyên đến với các em.
Năm 1998, sau nghỉ hưu, bà Côi tiếp tục mở lại lớp học miễn phí cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ thiểu năng trí não. Bà vận động chính quyền xin được một phòng học tại nhà văn hóa quận Hoàng Mai.
Bà Côi tỉ mỉ chấm bài cho các học sinh tại lớp học đặc biệt.
Đang hướng dẫn ghép vần, một học sinh trong lớp không mở vở, lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa rồi làm hành động kỳ lạ, bà Côi dừng lại và đi xuống nhắc nhở. “Với học trò, tôi khá nghiêm khắc. Dù không được thông minh nhanh nhẹn nhưng các em rất nghe lời. Chỉ cần nhắc nhở, các em dở sách và tập trung lại ngay”, bà Côi nói.
Trước đây, còn có những em đang viết bài, ngã lăn xuống đất miệng sùi bọt mép. Thậm chí, có em lên cơn động kinh, xé sách vở ngay tại lớp rồi cào, cắn tay bà Côi đến chảy máu. Tuy nhiên, bà Côi chưa bao giờ mắng học sinh bởi bà biết những đứa trẻ ấy không kiểm soát được hành động của mình.
“Dạy những bạn này rất khó, vừa phải hiểu được tính tình, vừa hiểu về bệnh tật của các bạn để sử dụng phương pháp dạy phù hợp. Nhiều lúc cũng buồn, cũng nản nhưng nhìn thấy nụ cười của các em là tôi lại có thêm động lực”, bà Côi trải lòng.
Còn sống, còn muốn được dạy học
Mặc dù đã 80 tuổi nhưng hàng ngày bà Côi vẫn tận tình chăm sóc, dạy dỗ những đứa trẻ “không bao giờ lớn”. “Còn khỏe được đến đâu tôi sẽ cố gắng duy trì lớp học đến đó. Đến tuổi này tôi chỉ mong xã hội quan tâm nhiều hơn đến lớp học, các em. Bởi tôi không biết, sau tôi ai sẽ là người quan tâm và dìu dắt các em”, bà Côi trăn trở.
Hàng ngày bà giáo Nguyễn Thị Côi vẫn miệt mài, tận tình chỉ dạy các em.
“Lớp học linh hoạt” chỉ vỏn vẹn 20m2 với một chiếc bảng đen cùng vài bộ bàn ghế đã cũ là nơi trưởng thành của những đứa trẻ kém may mắn. Gọi là “trẻ” nhưng có học sinh năm nay hơn 40 tuổi vẫn theo bà học bảng chữ cái, học đọc vần. Hiện nay, lớp học có 20 em học sinh với 20 trình độ khác nhau. Tại đây, học sinh nhỏ tuổi nhất là 12 tuổi, lớn nhất 42 tuổi. Bên cạnh đó, nhiều đứa trẻ khó khăn nhận được sự giúp đỡ của bà Côi đã trưởng thành và có công việc ổn định.
Anh Chu Ngọc Tùng (27 tuổi) mắc thiểu năng trí tuệ, mẹ mất sớm, bố vướng vào vòng lao lý đã gắn bó với bà giáo Côi 10 năm nay. Không có bố mẹ chăm sóc, anh tự đi bán ve chai trang trải cuộc sống. Thấy Tùng khó khăn, bà Côi vận động mọi người giúp đỡ, cho anh quần áo, chăn, màn. “Mình yêu cô Côi lắm, cô giúp mình biết viết, làm toán. Giờ mình viết được một bài chính tả dài. Cô cũng rất quý bọn mình, sách vở ở lớp đều là cô mua cho hết, Chu Ngọc Tùng vừa cười vừa nói.
Lê Trang – Lê Thương