Điều chỉnh kích thước chữ

Chủ nghĩa đa phương có biến WTO thành một ‘xác sống’?

(CLO) Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại 2014 là hiệp định đa phương quan trọng duy nhất mà Tổ chức Thương mại (WTO) được ký kết kể từ khi ra đời năm 1995. Tuy nhiên, một số nỗ lực đàm phán thất bại đang đặt ra câu hỏi về vai trò và sự ảnh hưởng của tổ chức này.

Audio
Tổ chức thương mại thế giới chịu sức ép của chủ nghĩa đa phương - Ảnh: AFP

Tổ chức thương mại thế giới chịu sức ép của chủ nghĩa đa phương - Ảnh: AFP

Bài liên quan

Chủ nghĩa đa phương ảnh hưởng tới WTO…

Quả thật, việc không có khả năng hoàn thành Vòng đàm phán phát triển Doha được đưa ra vào năm 2001, hay việc không thể hạn chế trợ cấp đánh bắt cá mặc dù nguồn cá toàn cầu đã giảm cho thấy chủ nghĩa đa phương đang vượt lên những quy tắc cơ bản của Tổ chức thương mại thế giới.

Sự phát triển của các hiệp định đa phương làm tăng thêm quan điểm đó và đặt ra câu hỏi về tương lai của WTO. Chủ nghĩa đa phương đề cập đến các cuộc đàm phán thương mại và đầu tư giữa ba hoặc nhiều quốc gia, nhưng ít hơn tất cả các thành viên WTO.

Đa bên có thể xảy ra ngay trong WTO, nơi các bên không ký kết vẫn nhận được lợi ích thông qua yêu cầu tối huệ quốc. Hiệp định Công nghệ Thông tin năm 1996 là một ví dụ điển hình. Các vấn đề đa phương cụ thể của WTO, chẳng hạn như đàm phán thương mại điện tử, đang trở thành một lựa chọn phổ biến. Để giảm bớt sự tự do, các hiệp định đa phương ‘mở’ này yêu cầu một số lượng lớn các thành viên quan trọng phải ký kết trước khi có hiệu lực.

Nhiều bên cũng có thể tạo ra bên ngoài WTO để hình thành các hiệp định thương mại ưu đãi giữa các quốc gia (PTA), trong đó lợi ích chỉ mang lại cho các bên tham gia hiệp định. PTA bao gồm các hiệp định thương mại tự do (FTA), chẳng hạn như FTA Trung Quốc - Úc, cũng như các hiệp định thương mại khu vực và liên khu vực, chẳng hạn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Để hợp pháp theo các quy định của WTO, PTA phải tự do hóa "về cơ bản tất cả thương mại" hoặc phù hợp để áp dụng một "điều khoản cho phép".

Bế tắc đa phương có nghĩa là tiến bộ thương mại hiện đang diễn ra ở cấp độ đa phương. Điều này tạo ra cơ hội và nguy hiểm cho WTO. Cơ hội nảy sinh thông qua triển vọng về tiến bộ thương mại rất cần thiết, nhưng nguy cơ nằm ở khả năng phân tán quản trị từ các PTA (hiệp định thương mại ưu đãi giữa các quốc gia) bên ngoài.

Năm 2000, có 83 PTA có hiệu lực và đến năm 2020 là 303. Xu hướng này có nguy cơ khiến WTO trở thành một “thây ma” thể chế đang vật lộn để quản lý một loạt các quy tắc không nhất quán.

Thành công của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), là nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn đa phương ngày nay. GATT bắt đầu vào năm 1948 với 23 thành viên đồng ý giảm thuế quan thương mại.

Cắt giảm thuế quan là trọng tâm chính của các cuộc đàm phán thông qua Vòng đàm phán Uruguay 1986, vào thời điểm đó có 123 thành viên. Việc giảm thuế quan từ khoảng 22% giá trị hàng hóa trao đổi vào năm 1947, xuống còn 5% sau Vòng đàm phán Uruguay là dấu hiệu cho thấy sự thành công của các cuộc đàm phán GATT.

Khi WTO đi vào hoạt động vào năm 1995, GATT phần lớn đã hoàn thành quá trình hội nhập kinh tế "tiêu cực". Điều này đòi hỏi rất ít tích hợp ‘tích cực’, bởi nó đề cập đến sự hội tụ quy tắc trên các tiêu chuẩn quy định quốc gia.

GATT cũng cung cấp nền tảng cho hệ thống hiện tại, bao gồm các quy tắc không phân biệt đối xử, một diễn đàn giải quyết tranh chấp và quy tắc có đi có lại giữa các quốc gia liên quan đến nhượng bộ thuế quan.

WTO ra đời với vai trò đòi hỏi sự hội tụ pháp lý nhiều hơn giữa các quốc gia về các vấn đề như các biện pháp phi thuế quan, tiêu chuẩn dịch vụ, sở hữu trí tuệ, trợ cấp và một loạt các tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp lý.

Hơn nữa, không có điều khoản nào về thương mại điện tử hoặc thương mại kỹ thuật số và Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ chưa hoàn chỉnh, WTO đã lỗi thời khi xuất hiện.

Nhu cầu hội tụ quy tắc nhiều hơn để đạt được tiến bộ hơn nữa có ảnh hưởng đáng kể đến chủ quyền pháp lý quốc gia. Nó cũng đòi hỏi năng lực quốc gia để thực hiện và giám sát mà các nước đang phát triển thường gặp khó khăn.

Một đại biểu đến dự cuộc họp tại Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva. Ảnh: Denis Balibouse / Reuters

Một đại biểu đến dự cuộc họp tại Tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva. Ảnh: Denis Balibouse / Reuters

… Nhưng WTO vẫn giữ vai trò quan trọng

WTO tìm kiếm sự hội tụ như vậy với sự không đồng nhất của các thành viên lớn hơn so với GATT. Hiện WTO có 164 quốc gia thành viên, với sự khác biệt về tình trạng phát triển, hệ thống chính trị và sở thích xã hội.

Tuy nhiên, thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào của WTO phải được đồng thuận. Ngay cả giữa các quốc gia tương đồng về văn hóa và phát triển, sự khác biệt về sở thích xã hội cũng tạo ra những rào cản lớn đối với việc đảm bảo một hiệp định thương mại khi các vấn đề quản lý biên giới đang bị đe dọa.

Hai hàm ý đối với PTA (hiệp định thương mại ưu đãi giữa các quốc gia) hiện đã được thấy rõ. Thứ nhất, PTA là một phản ứng hợp lý đối với những khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận giữa các thành viên WTO về các vấn đề làm giảm không gian chính sách trong nước. Thứ hai, sự tăng trưởng của các PTA cho thấy mong muốn tiếp tục của các thành viên trong việc tiếp tục hội nhập thương mại sâu rộng. Không có hàm ý nào cho thấy WTO đang trở nên thừa.

Đúng hơn, WTO là một nền tảng quan trọng để các PTA hiện đại xây dựng. Ví dụ, Hiệp định Hoa Kỳ – Mexico – Canada (USMCA) sử dụng một lượng lớn văn bản của WTO và yêu cầu các tranh chấp cơ bản về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại phải được xét xử trong khuôn khổ của WTO.

Bằng cách xây dựng dựa trên hệ thống đa phương hiện có, các bên USMCA có thể tập trung vào các vấn đề mở rộng các quy tắc hiện hành. RCEP đã được đàm phán tương tự để phù hợp với WTO và Chương 12 của nó về thương mại điện tử được xem là cung cấp con đường khả dĩ nhất cho các cuộc đàm phán thương mại điện tử của WTO.

Ngược lại, các FTA riêng biệt của Hàn Quốc với Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ đã hệ thống hóa hai bộ quy tắc mâu thuẫn lẫn nhau liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế, tạo ra sự phân mảnh quy tắc.

Tuy nhiên, các nước cùng chí hướng tiếp tục đàm phán hội nhập thương mại sâu hơn là một tin tích cực. Với tình trạng bế tắc trong thương mại đa phương, hợp tác đa phương là phương tiện thực tế nhất cho tiến bộ thương mại.

Rủi ro đối với hệ thống đa phương phát sinh từ các PTA đa phương bên ngoài là một trong những sự phân biệt trong hội nhập và quản trị. Những căng thẳng địa chính trị hiện nay càng khuếch đại nguy cơ đó. Mặc dù không thể tránh được hoàn toàn rủi ro này, nhưng nó có thể được giảm thiểu.

Rủi ro phân mảnh có thể được giảm bớt nếu các PTA đảm bảo chúng phù hợp với WTO nhất có thể, như RCEP. Vì các PTA chứng minh được giá trị của việc hội nhập sâu rộng hơn, nên có cơ hội để đa phương hóa các đổi mới PTA, như chương của RCEP về thương mại điện tử.

Khả năng của APEC để tạo ra các kết quả hợp tác về các tiêu chuẩn minh bạch mà không cần đàm phán chính thức cung cấp một lựa chọn khác cho sự tham gia đa phương. Tuy nhiên, không được quên rằng WTO vẫn đảm nhận các chức năng quan trọng ngay cả khi các quan hệ đa phương gia tăng.