Đời sống văn hóa

Cộng đồng phải được giao quyền quyết định việc phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa

Khánh Ngọc (Thực hiện) 22/06/2025 08:37

(NB&CL) Trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, vai trò của cộng đồng - chủ thể của di sản được khẳng định như một yếu tố then chốt. Thực tế cho thấy, những dự án phục dựng di sản thành công và bền vững thường có sự đồng hành mật thiết của cộng đồng. TS. Trần Hữu Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa - du lịch có cuộc trò chuyện với Báo Nhà báo và Công luận xung quanh những nội dung này.

Làm di sản cho phát triển du lịch khác phục dựng di sản để bảo tồn, nhầm là làm hỏng di sản

+ Thưa ông, theo đánh giá của các chuyên gia, thực trạng di sản văn hóa bị mai một, biến dạng ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề đáng lo ngại. Liệu chúng ta có những mô tả cụ thể nào để hình dung rõ hơn về vấn đề này hay không?

- Di sản là toàn bộ tài sản văn hóa của cha ông ta để lại nhưng do xã hội luôn biến đổi mà ngày nay là quá trình đô thị hóa, toàn cầu hóa khiến di sản cổ truyền không còn nữa. Do đó, chúng ta phải bảo tồn, lưu giữ lại. Nhưng đây là bài toán khó, mặc dù Bộ VHTT&DL đã có cả một chương trình, Ủy ban Dân tộc (cũ) cũng có hẳn một dự án về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tôi đi thực tế thấy xã hội hiện nay biến đổi rất nhanh, bây giờ người Dao cưới như thế nào, người Mông làm lễ hội ra sao đã rất khác với cách đây khoảng 3 năm. Ngay người Kinh cũng thế thôi, Tết của năm nay so với cách đây 3-4 năm đã khác nhiều. May là một số nghi lễ được công nhận di sản, có biện pháp gìn giữ nên được bảo tồn khá tốt.

Về công tác phục dựng di sản, chúng ta phải có nghiên cứu mới có thể làm được, bởi làm không đúng sẽ dẫn đến nhiều cái sai khác. Ví dụ, chúng ta nhận thức về di sản chưa rõ nên có lúc đưa hát xoan vào trường học. Nhưng không gian hát xoan không phải là trường học, hát xoan là hát cửa đình, hát thờ thần linh nên từ tâm trạng, từ nghi thức đều khác ở trường học. Hoặc có lúc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu được đưa ra phố cổ rồi lên đồng ở đấy thì đó là không đúng, vì nghi lễ này gắn liền với không gian thiêng. Rồi cũng có nhiều di sản mà quy mô của nó bị làm khác đi, như cồng chiêng ban đầu chỉ ở trong nhà rông với vài chục người, nhưng ta muốn phục dựng để làm du lịch thì đưa hàng trăm người ra biểu diễn… Hệ lụy là di sản bị sai lệch rất nhiều, nhất là dưới sức ép của phát triển du lịch.

2(2).jpg
TS. Trần Hữu Sơn.

+ Nhưng di sản văn hóa là nguồn lực cho phát triển du lịch, ngược lại du lịch là con đường rất hiệu quả để quảng bá, giới thiệu giá trị di sản. Vì vậy, phục dựng di sản văn hóa để khai thác du lịch phải được coi là việc làm đúng hướng chứ, thưa ông?

- Ta phải phân biệt làm di sản cho phát triển du lịch khác với phục dựng di sản để bảo tồn. Nhầm hai cái này là làm hỏng di sản, nhưng mà nhiều nơi đang nhầm. Di sản phải được phát huy, phải trở thành sản phẩm du lịch nhưng ta phải rõ ràng việc phục hồi đến đâu, xây dựng yếu tố gì để trở thành sản phẩm du lịch, còn đâu là yếu tố phải bảo tồn nghiêm ngặt. Thường là du lịch bây giờ cứ làm giả, đóng giả, trên thế giới cũng thế. Tôi sang Trung Quốc, sang Lào, một cái Tết té nước chỉ có vào tháng tư thôi mà cứ quanh năm ngày tháng té nước thì còn gì là thiêng nữa.

Nhà nước không nên làm hộ, làm thay

+ Phục dựng di sản văn hóa là công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều nguồn lực. Trong đó, vai trò của cộng đồng ở địa phương, những người trực tiếp gắn bó với di sản, được thể hiện như thế nào trong quá trình này?

- Việc phục dựng di sản cần sự gắn kết chặt chẽ của 4 yếu tố, đó là thể chế, nhà khoa học, cộng đồng và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên hiện vẫn còn một số bất cập. Đầu tiên là về thể chế. Trong các văn bản pháp luật liên quan đến văn hóa vẫn chưa coi trọng đến các di sản có tính thiêng, trong khi đây thường là các di sản đặc sắc nhất. Nếu chúng ta bỏ phần nghi lễ, tách cái vỏ của di sản khỏi phần cốt lõi là tín ngưỡng sẽ dẫn đến di sản không còn môi trường để tồn tại, đó là cách làm không đúng.

Thứ hai, việc bảo tồn, phục dựng di sản phải được thực hiện trong cộng đồng, phải do cộng đồng quyết định nhưng hiện nay ta lại chưa coi trọng vai trò của cộng đồng. Tôi rất ngạc nhiên khi một số cán bộ cũ của tôi, thậm chí có người về các viện nghiên cứu rồi, nhắn: Chú ơi, chú giúp cháu đi xuống làng A, làng B bảo tồn nghi lễ này, nghi lễ kia. Tôi bảo, bảo tồn nghi lễ phải mời nghệ nhân chứ sao lại mời nhà khoa học? Sao lại trưởng phòng đứng ra bảo tồn được? Sao cán bộ lại đứng ra truyền dạy, lại bảo tồn hộ người dân?

1(1).jpg
Nghệ nhân dân tộc Thái ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An trình diễn kỹ thuật dệt vải “Tằm hục màn” - một kỹ thuật dệt tinh xảo bậc nhất của người Thái.

Thứ ba là nhà khoa học, họ đóng vai là người nghiên cứu, tư vấn nhưng vai trò còn mờ nhạt. Thứ tư, việc phục dựng những cái đã mất rồi mà thiếu sự đầu tư cũng không thể làm được. Nhưng đầu tư cũng chỉ phần nào thôi, để cộng đồng cùng làm chứ Nhà nước không thể làm thay cộng đồng. Nhà nước chỉ làm những việc mà cộng đồng không làm được, chỉ nên cho phần tư vấn, cho các nhà khoa học đi nghiên cứu về những cái gì đã có, những gì còn thiếu… Nhưng bây giờ rất nhiều nơi thực hiện dự án theo kiểu làm hộ cộng đồng, thế là sau khi cán bộ rút đi thì dự án cũng… chết.

+ Trong những yếu tố nêu trên, đâu là yếu tố quyết định, thưa ông?

- Trong bốn yếu tố đó, thì quan trọng nhất vẫn là thể chế, bởi nếu ta làm tốt các chính sách pháp luật sẽ tháo gỡ được những “điểm nghẽn” đang tồn tại. Còn cộng đồng - họ là chủ thể di sản, có vai trò trung tâm và quyết định. UNESCO nói rằng, cộng đồng có thể quyết định di sản mất đi hoặc thay đổi. Thế nhưng thế nào là cộng đồng? Cộng đồng là các nghệ nhân, là vai trò của người già, người có uy tín, là các ông thầy cúng. Phải hiểu rằng thầy cúng chính là người gìn giữ di sản. Vấn đề di sản là vấn đề cổ truyền thì phải có tiếng nói của những người có uy tín, những người cao tuổi. Cho nên, vai trò cộng đồng phải rõ: Ai, những người như thế nào chứ không phải họp toàn bộ dân làng ở nhà văn hóa rồi giơ tay biểu quyết.

+ Để không làm sai lệch những yếu tố nguyên gốc, gây tổn hại đến giá trị của di sản, theo ông điều quan trọng nhất là gì?

- Phải nhờ nhà khoa học, phải thận trọng, đừng có chạy theo phong trào. Nhà khoa học đi tiên phong, sau đó có cộng đồng lên tiếng, sau đó mới tiến hành. Mà nhà khoa học muốn làm được cũng phải có vai trò cộng đồng. Phải am hiểu và được cộng đồng giúp đỡ. Phục dựng mà cứ làm đại đi, sau này sửa lại sẽ rất khó.

+ Xin cảm ơn ông!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Cộng đồng phải được giao quyền quyết định việc phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO