Sen Heritage - hành trình chắp ghép những “mảnh vỡ” của lịch sử

(NB&CL) Công nghệ giúp chúng ta khôi phục lại không gian đã mất, những kiến trúc bị phá hủy hoặc thất truyền, đồng thời mở ra tiềm năng rất lớn trong nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá di sản. Những thành công bước đầu của nhóm Sen Heritage trong việc phục dựng di sản thời Lý là một ví dụ.

Khi công nghệ thực tế ảo đưa di sản trở lại cuộc sống hiện đại

Tại không gian triển lãm Văn hóa Phật giáo Việt Nam thuộc khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025, trong số gần 100 bảo vật, phiên bản bảo vật quốc gia được trưng bày, có một sản phẩm dù mới ra đời nhưng cũng gây được sự chú ý rất lớn của công chúng. Đó là pho tượng mang phong cách hoàng gia thời Lý - Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh trong nghi lễ tắm Phật - một sản phẩm được nghiên cứu, phục dựng bằng công nghệ mới của PGS. TS. Trần Trọng Dương cùng nhóm Sen Heritage.

368c4967-1811-462d-9ec2-1e53c91f50ad_1_201_a.jpeg
Công chúng Thủ đô thực hiện nghi thức tắm Phật trong một buổi giảng thuyết của PGS. TS. Trần Trọng Dương.

Theo PGS. TS. Trần Trọng Dương, trong triều đại nhà Lý, Phật giáo được tôn làm quốc đạo, mỹ thuật thời Lý cũng là thời đại vàng son của mỹ thuật Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, gần 1.000 năm trôi qua, những đền đài cung điện, chùa tháp hay nhiều trang trí Phật giáo của thời kỳ này đều chỉ còn là phế tích.

Nghiên cứu về Liên Hoa Đài (còn gọi là chùa Một Cột), PGS. TS. Trần Trọng Dương nhận thấy, dù đã qua trùng tu, phục dựng, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của thời Lý. Đây là một phần của quần thể chùa Diên Hựu, công trình được xây dựng năm 1049, thời vua Lý Thái Tông, nổi bật với điện thờ đặt trên một cột trụ duy nhất, tượng trưng cho đóa sen nở trên mặt hồ.

Giải mã biểu tượng kiến trúc này, PGS. TS. Trần Trọng Dương cho rằng, Liên Hoa Đài là một bông hoa sen kiến trúc, mô phỏng ngọn núi vũ trụ Tu Di, nằm ở trung tâm của một tiểu vũ trụ với tám vòng núi và tám vòng biển bao quanh. Công trình đặt trong hai hồ nước, với bốn sân và các hệ thống hành lang, đã tạo thành một mandala điển hình của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Đại Việt thời Lý.

“Ý tưởng phỏng dựng lại chùa Một Cột theo phong cách thời Lý, dựa trên các thành tựu của khảo cổ học, là một công việc gây hứng thú đối với Sen Heritage, nhưng cũng rất khó khăn do chùa Diên Hựu thời Lý không để lại hiện vật bằng vật chất nào”, PGS. TS. Trần Trọng Dương cho hay.

Để phục dựng chùa Diên Hựu, nhóm Sen Heritage đã mất 10 năm đi điền dã khắp các di chỉ khảo cổ, các bảo tàng và nghiên cứu về kinh điển Phật giáo, lịch sử kiến trúc Đông Á và Việt Nam. Kết hợp hiện vật khai quật khảo cổ, xây dựng giả thuyết, suy luận và áp dụng công nghệ hiện đại, các nhà nghiên cứu, kiến trúc sư, đã tái tạo ngôi chùa Diên Hựu vốn đã bị phá hủy hoàn toàn cách đây nhiều thế kỷ một cách sống động, chi tiết. Với công nghệ VR và AR, công chúng có thể “xuyên không” ngược thời gian để “dạo bước” trong không gian chùa tháp hoàng gia thời Lý. Người xem được hưởng cảm giác như đi trong một ngôi chùa thật, được tận mắt thấy, được đắm mình trong không gian ngôi chùa thời điểm 800 năm trước.

Tương tự, với Tu Di toà Thích Ca sơ sinh, càng đi sâu vào nghiên cứu, phục dựng chi tiết, những thách thức đặt ra càng lớn khi những hiện vật từ quá khứ chỉ còn là những mảnh vỡ.

Khảo tả các phế tích khảo cổ và tìm tòi tư liệu ở các bảo tàng, nhóm nghiên cứu của Sen Heritage tìm thấy mảnh trụ đá có hình song long đào được tại Ngọc Hà (phía Tây kinh thành Thăng Long xưa). Tuy nhiên, trụ đá này bị gãy phần chân và phần đầu, chỉ còn phần thân tạc hai con rồng thời Lý cuốn quanh. Sau đó, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Anh Tuấn có giới thiệu một chân đá lục giác tại chùa Phật Tích, hiện vật được cho là phần đế của trụ song long. Ngoài ra, còn có một bức ảnh do người Pháp chụp hình một chóp đá đầu song long dâng hoa sen tại chùa Phật Tích. Sau thời gian dài nghiên cứu, khớp nối, thử nghiệm phục dựng trên mô hình 3D, nhóm nghiên cứu đi đến thống nhất rằng, chân đế ở chùa Phật Tích, thân trụ song long Ngọc Hà và đỉnh cột hoa sen Phật Tích là ba mảnh khác nhau của cùng một loại hình hiện vật.

Khi mô hình trụ song long đã tương đối hoàn chỉnh, nhóm nghiên cứu tiếp tục đi vào giải mã ý nghĩa biểu tượng của trụ đá này và chức năng văn hóa của nó. Theo đó, có ba giả thuyết được đưa ra, đó là trụ cột chịu lực hoặc một dạng chân đèn hoặc một bệ tượng Phật. Song, theo PGS. TS. Trần Trọng Dương, dù giả thuyết có khác nhau nhưng dựa trên hệ thống điêu khắc thì đây vẫn là một biểu tượng ngọn núi Tu Di với đồ án “cửu sơn bát hải” theo phong cách thời Lý. Từ đó, các giả thuyết được hiện thực hóa bằng hai sản phẩm công nghệ là Tu Di đăng (đèn đá) và Tu Di tòa Thích Ca sơ sinh.

Sau khi hoàn thành cả hai dự án, Sen Heritage đã thử nghiệm đặt tượng Thích Ca sơ sinh trong không gian của chùa Diên Hựu với nghi lễ tắm Phật được thực hiện ngay trong ao Linh Chiêu bên dưới Liên Hoa Đài. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đã “vật chất hóa” đài đèn, tượng Thích Ca bằng công nghệ in 3D để cho ra các mẫu mô hình thật.

Theo PGS. TS. Trần Trọng Dương, nếu như các sản phẩm ứng dụng công nghệ thực tế ảo - thực tế tăng cường giúp người trải nghiệm bước chân vào quá khứ, truyền tải thông điệp và giá trị của di sản Phật giáo qua lăng kính của thị giác, thì những vật phẩm thực sẽ đưa di sản trở lại với đời sống xã hội, phục vụ cho những nhu cầu của cuộc sống hiện đại.

Sáng tác hay phục dựng?

Nhiều chuyên gia văn hóa đánh giá cách làm của nhóm Sen Heritage khá điển hình cho việc ứng dụng công nghệ số vào phục dựng di sản. Công nghệ giúp chúng ta khôi phục lại không gian đã mất, những kiến trúc bị phá hủy hoặc thất truyền, đồng thời mở ra tiềm năng rất lớn trong nghiên cứu, giảng dạy, quảng bá di sản.

Tuy nhiên, việc phục dựng và phỏng dựng của Sen Heritage cũng gặp không ít ý kiến đánh giá khác nhau. Một số bộ phận công chúng cho rằng các công trình không giống chùa Việt truyền thống với mái cong rêu phong, cột nâu bình dị như ta thường thấy.

25151fbb-6ff3-46ce-ac29-474bfd6c3adb_1_201_a.jpeg
Tượng Thích Ca sơ sinh phong cách Hoàng gia thời Lý.

“Có người bảo tôi là các ông sáng tác ra chứ có phải phục dựng đâu. Nhưng tôi cho rằng, nhờ áp dụng khoa học - công nghệ, chúng ta có thể hình dung trực quan về quá khứ vàng son thời Lý. Đó là cái đẹp tinh mỹ của mỹ thuật hoàng gia, nó có thể khác với mỹ thuật dân gian. Bản sắc dân tộc có nhiều chiều kích chứ không đơn tuyến, một màu. Tại sao ta lại không thể chấp nhận những sáng tạo của thế kỷ XXI, bằng kỹ thuật của thế kỷ XXI, nhưng vẫn mang phong cách và bản sắc Việt Nam truyền thống?”, PGS. TS. Trần Trọng Dương chia sẻ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: