Điều chỉnh kích thước chữ

Myanmar - “Bài kiểm tra” sớm cho chính sách “ngoại giao đồng minh' của Joe Biden

(CLO) Việc quân đội nắm chính quyền ở Myanmar ngăn cản tiến trình dân chủ của đất nước đã sớm đưa ra thách thức ngoại giao đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người cam kết tập hợp thế giới để đáp ứng những thách thức chung của mình.

Audio
joe biden
Bài liên quan

Thách thức của Joe Biden

Ngay sau khi lên nắm quyền vào ngày 20/1, Joe Biden thể hiện rõ quan điểm về một chính sách “ngoại giao đồng minh”, đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm để tái cân bằng ở Trung Đông và hướng tới châu Á dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, nơi ông Biden từng là phó Tổng thống.

Tuy nhiên, khi Joe Biden mới chỉ bắt đầu đảm nhiệm cương vị mới được chưa đầy nửa tháng, hàng loạt diễn biến tại Trung Đông và Đông Nam Á đòi hỏi chính quyền của ông phải ngay lập tức thể hiện thái độ cũng như yêu cầu có giải pháp nhanh chóng cho những tình huống khó lường.

"Cộng đồng quốc tế nên cùng chung một tiếng nói để thúc ép quân đội Miến Điện từ bỏ ngay quyền lực mà họ đã nắm giữ, trả tự do cho các nhà hoạt động và quan chức mà họ đã giam giữ", ông Biden nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai về cuộc đảo chính tại Myanmar và sử dụng tên cũ của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình trên khắp khu vực và thế giới để hỗ trợ việc khôi phục dân chủ và pháp quyền, cũng như quy trách nhiệm cho những người có trách nhiệm trong việc đảo lộn quá trình chuyển đổi dân chủ của Miến Điện”.

Tổng thống Joe Biden cho biết thêm, Washington đang "lưu ý đến những người sát cánh cùng người dân Miến Điện trong giờ phút khó khăn này".

Tổng thống cũng đe dọa sẽ thiết lập lại các lệnh trừng phạt khi nói rằng Mỹ đã gỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong thập kỷ qua dựa trên tiến bộ đối với dân chủ. "Việc đảo ngược tiến độ đó sẽ đòi hỏi phải xem xét ngay lập tức các sắc lệnh xử phạt và cơ quan chức năng của chúng tôi sẽ có hành động thích hợp", ông nói.

Lời nhận xét của ông Biden đã xác định rõ lập trường của Washington sau khi Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong một tuyên bố hôm qua (1/2) rằng, Hoa Kỳ "sẽ hành động chống lại những người chịu trách nhiệm nếu các bước này (đảo chính) không được đảo ngược".

Joe Biden - người từng hứa với tư cách là ứng cử viên tổng thống sẽ đứng lên đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trên toàn thế giới - đã gọi cuộc tiếp quản quân sự do tổng tư lệnh Min Aung Hlaing lãnh đạo và việc giam giữ các nhà lãnh đạo dân sự như Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint là một "cuộc tấn công trực tiếp vào quá trình chuyển đổi của đất nước sang dân chủ và pháp quyền".

Tổng thống Biden và nhóm chính sách đối ngoại của ông đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường liên minh của Mỹ và làm việc với các đồng minh dân chủ để bảo vệ chống lại sự lan rộng của chủ nghĩa độc tài. Sự thụt lùi dân chủ của Myanmar sẽ kiểm tra khả năng của chính quyền Mỹ trong việc kéo những nỗ lực như vậy lại với nhau.

Nói một cách khác, sau cuộc bạo loạn vi phạm nền Dân chủ Mỹ vào ngày 6/1, người ta đang xem thái độ và hành động của chính quyền Joe Biden trước những điều tương tự. Tuy nhiên, trong mối quan hệ ngoại giao vốn có lợi ích chồng chéo và phức tạp, Joe Biden không dễ để đặt lên bàn cân hoặc đưa ra một phán quyết giống như “luận tội” đối với một quốc gia độc lập, mà trong trường hợp này là Myanmar.

Naypyitaw xoay trục khi cạnh tranh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương gia tăng?

Quân đội Myanmar chắc chắn sẽ xem xét cách Washington phản ứng, nhưng Mỹ chỉ có đòn bẩy hạn chế, trong khi đó "các tác nhân bên ngoài quan trọng nhất là Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản", Josh Kurlantzick, thành viên cấp cao về Đông Nam Á tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Tổ chức tư vấn có trụ sở tại New York, cho biết.

Trung Quốc là siêu cường khu vực. Ấn Độ, một nước láng giềng lớn khác, đã tặng cho Myanmar một tàu ngầm lớp Kilo từ thời Liên Xô vào tháng 10, một động thái mà nhiều nhà phân tích coi là một nỗ lực nhằm chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.

Trong khi đó, Nhật Bản đã và đang dẫn đầu làn sóng đầu tư vào quốc gia được mệnh danh là "biên giới cuối cùng" của châu Á, một phần được thúc đẩy bởi lợi ích địa chính trị và một phần do tìm kiếm một trung tâm sản xuất thay thế với mức lương thấp hơn Trung Quốc. Hơn 400 doanh nghiệp thành viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã hoạt động ở Myanmar tính đến cuối tháng 5 năm 2020.

Được hỏi về tình hình hôm thứ Hai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân không chỉ trích việc tiếp quản quân đội mà nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ông nói: “Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bên ở Myanmar có thể giải quyết những khác biệt của họ theo hiến pháp và khuôn khổ pháp lý, đồng thời bảo vệ sự ổn định chính trị và xã hội”.

Walter Lohman, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á của Tổ chức Di sản có trụ sở tại Washington, nói rằng "sẽ có một số người nói rằng chúng tôi không thể quá cứng rắn với Miến Điện vì điều đó sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc củng cố mối quan hệ".

Nhưng mối quan tâm đó không nên cản trở việc Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt, vì "sự thật là Bắc Kinh đã có mối quan hệ vượt xa Washington", Lohman nói.

Cựu Tổng thống Barack Obama có cuộc gặp bà Aung San Suu Kyi dinh thự của bà sau cuộc họp báo chung của họ ở Yangon, Myanmar vào tháng 11 năm 2014 - Ảnh: Nhà Trắng

Cựu Tổng thống Barack Obama có cuộc gặp bà Aung San Suu Kyi dinh thự của bà sau cuộc họp báo chung của họ ở Yangon, Myanmar vào tháng 11 năm 2014 - Ảnh: Nhà Trắng

Tiến trình hướng tới dân chủ của Myanmar đã dừng lại chỉ 10 năm sau khi đất nước này trút bỏ ách thống trị của quân đội kéo dài nửa thế kỷ. Đó là những năm quân đội đè bẹp các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ và giam giữ bà Suu Kyi khi đó là một nhà lãnh đạo của phong trào, bị quản thúc tại gia.

Mỹ đã áp đặt nhiều đợt trừng phạt bắt đầu từ năm 1997, cấm các công ty Mỹ đầu tư, nhập khẩu hàng hóa từ Myanmar hoặc tham gia vào các giao dịch tài chính liên quan đến Myanmar.

Chính quyền quân sự bắt đầu chuyển sang chế độ dân sự bắt đầu từ cuộc tổng tuyển cử năm 2010, với hy vọng các lệnh trừng phạt của phương Tây được dỡ bỏ và cho phép nền kinh tế đang gặp khó khăn phát triển.

Washington đã đáp lại những nỗ lực này. Năm 2012, Obama trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Myanmar, và các công ty lớn của Mỹ bao gồm Coca-Cola và Mastercard cũng bắt đầu tham gia thị trường.

Điều này một phần do lo ngại từ phía Trung Quốc, nước láng giềng hùng mạnh ở phía bắc của Myanmar. Mỹ có lợi ích trong việc chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh ở Đông Nam Á trong khi khai thác sự phát triển của một quốc gia được mệnh danh là "biên giới kinh tế cuối cùng" của khu vực.

Xu hướng này dường như tăng nhanh sau khi bà Suu Kyi nắm quyền thành phần dân sự của chính phủ sau khi đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015.

Nhưng động lực bắt đầu thay đổi vào năm 2017, với cuộc đàn áp người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar. Cả quân đội và bản thân bà Suu Kyi phải đối mặt với sự lên án của quốc tế về cuộc khủng hoảng nhân quyền. Điều này dội một gáo nước lạnh vào đầu tư nước ngoài.

Trung Quốc đã thể hiện sự hiểu biết hơn đối với việc Myanmar trong việc xử lý vấn đề khi giúp thổi luồng sinh khí mới vào nền kinh tế nước này, bằng cách hỗ trợ cho các dự án cảng, đường sắt và nhà máy điện thông qua sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng Vành đai và Con đường. Trước nguy cơ bị phương Tây trừng phạt gia hạn, quân đội Myanmar có thể coi Bắc Kinh là “lá chắn” khỏi những nỗi đau kinh tế hơn.

Bắc Kinh đã tìm cách duy trì sự cân bằng giữa vai trò lãnh đạo chính trị và quân sự của Myanmar trong cách tiếp cận ngoại giao đối với nước này. Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp cả bà Suu Kyi và Thống tướng Hlaing trong chuyến thăm năm 2020, cũng như Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị trong chuyến công du Đông Nam Á vào tháng Giêng vừa qua.

Myanmar không phải là quốc gia duy nhất có nền dân chủ phản ánh sự trỗi dậy của Bắc Kinh và sự suy giảm tương đối của Washington trong khu vực.

Tổng thống Biden đã đưa những gương mặt quen thuộc từ chính quyền Obama vào đội ngũ ngoại giao của mình và đang đặt dân chủ và nhân quyền làm cốt lõi trong chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, Mỹ đã mất nhiều ảnh hưởng ở châu Á, sau khi quá trình tái cân bằng thời Obama chấm dứt và Tổng thống vừa mãn nhiệm Donald Trump phần lớn bỏ bê khu vực.

Lấy lại vùng đất đã mất không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi ở đó có sự cạnh tranh và thách thức đủ lớn để chính quyền của Joe Biden buộc phải lựa chọn. Vì thế, đây được xem là "bài kiểm tra" cho chính sách “ngoại giao đồng minh” mà Tổng thống đương nhiệm của Mỹ đang hướng tới và những cam kết bảo vệ nền dân chủ trên thế giới.