Sự hồi sinh và “phép màu” Làng Nủ: Khi tình người làm nên điều kỳ diệu
(NB&CL) “Khi bay flycam nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên cao, tôi thực sự xúc động. Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang và thật đẹp, dưới cái nắng vàng của hoàng hôn, những mái ngói truyền thống của người Dao nhấp nhô giữa bạt ngàn rừng núi. Sự sống đã thực sự được hồi sinh từ “vùng đất chết”…
Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX:
Tiếng nói thời đại, kiến tạo giá trị nhân văn và phát triển
Các tác phẩm được đánh giá cao tại Giải Báo chí Quốc gia năm nay hiện diện như bức tranh toàn cảnh sống động, phác họa dòng chảy thời sự và nhịp đập muôn màu của đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện tay nghề và tâm huyết của người làm báo, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về vai trò then chốt của báo chí: phản ánh hiện thực một cách chân thực, đồng thời soi rọi những góc khuất, khơi gợi suy tư và truyền tải những thông điệp có giá trị, góp phần định hình một xã hội ngày càng văn minh và nhân ái.
Phóng viên ảnh Nguyễn Khánh, Báo Tuổi trẻ mở đầu câu chuyện với niềm vui xen lẫn sự xúc động và tự hào. Tác phẩm ảnh Lũ quét Làng Nủ: “Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau” của anh được Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 đánh giá rất cao, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc và sức lay động mạnh mẽ của nó trong xã hội.
Hoàng Văn Thới với nỗi đau tột cùng
Đối mặt với thảm họa, phóng viên ảnh Nguyễn Khánh không chỉ ghi lại những hình ảnh tiêu điều của cảnh vật mà còn khắc họa rõ nét nỗi đau và sự kiên cường của con người. Anh chia sẻ, khi đến Làng Nủ, sau cơn bão Yagi tàn khốc, hình ảnh khiến anh đau lòng nhất là khuôn mặt thất thần dường như đã cạn khô dòng nước mắt của anh Hoàng Văn Thới ngồi bên cạnh bốn chiếc quan tài của người thân. Chỉ sau một đêm Thới đã mất mẹ, vợ và ba người con, trong lúc đó, thi thể người con trai út của anh vẫn chưa được tìm thấy.
“Cậu ấy ngồi, với nghi ngút khói hương và nỗi đau vô cùng tận. Khung cảnh đó ám ảnh tôi mãi. Chính từ khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định thực hiện một phóng sự ảnh riêng về Hoàng Văn Thới, về hành trình tìm thi thể người con trai út vẫn đang mất tích. Dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi muốn ghi lại sự kiên cường của một người đàn ông phải đối mặt với bi kịch tột cùng”, anh Nguyễn Khánh xúc động chia sẻ.

Tác nghiệp trong thiên tai luôn khó khăn và đầy rủi ro. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh với sự dấn thân không ngừng nghỉ đã trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm nên không còn “cóng” hay bỡ ngỡ khi đến những hiện trường hoang tàn. Kinh nghiệm giúp anh thích nghi nhanh chóng, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo anh, dù có kinh nghiệm đến mấy, mỗi phóng viên đều phải chuẩn bị chu đáo về sức khỏe, tinh thần và trang thiết bị. Một chiếc máy ảnh tốt, ống kính đa dụng, pin dự phòng, quần áo chống nước, thực phẩm khô, và đặc biệt là bộ sơ cứu y tế là những thứ không thể thiếu. Việc giữ gìn sức khỏe để di chuyển và vượt qua địa hình hiểm trở là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ.
Thách thức lớn nhất khi tác nghiệp trong vùng thiên tai chính là đối mặt với muôn vàn hiểm nguy rình rập, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Đó có thể là những vụ sạt lở đất đá bất ngờ, dòng lũ quét cuồn cuộn hung tợn, hay những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi di chuyển qua những khu vực bị chia cắt. Vì vậy, điều tối quan trọng là những phóng viên như Nguyễn Khánh phải thực hiện đánh giá kỹ lưỡng mức độ rủi ro của hiện trường và tính toán phương án tác nghiệp hợp lý, an toàn nhất.
Anh Khánh chia sẻ: “Có những lúc, dù thấy một khoảnh khắc “đắt giá” đến mấy, tôi vẫn buộc phải lùi lại vì sự an toàn của bản thân và đồng nghiệp. Bởi lẽ, nếu chúng tôi không an toàn, chúng tôi sẽ không thể mang câu chuyện đến với công chúng, không thể là cầu nối cho những tấm lòng sẻ chia. An toàn không chỉ là cho mình, mà còn là cho những câu chuyện cần được kể”.
Hành trình trọn vẹn của cảm xúc
Nhà báo Nguyễn Khánh kể: “Khi tôi đến Làng Nủ vào ngày ngôi làng mới được khánh thành, một cảm xúc trào dâng khó tả. Không còn là những ánh mắt thất thần hay nỗi đau tột cùng, thay vào đó là niềm vui rạng rỡ của những người dân, những tiếng cười, cái ôm và bắt tay hạnh phúc. Khung cảnh đó ấm áp và lay động đến lạ. Khi tôi bay flycam nhìn toàn cảnh ngôi làng từ trên cao, tôi thực sự xúc động. Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang và thật đẹp, dưới cái nắng vàng của hoàng hôn, những mái ngói truyền thống của người Dao nhấp nhô giữa bạt ngàn rừng núi. Sự sống đã thực sự được hồi sinh từ “vùng đất chết”.
Cũng chính lúc đó, tôi gặp lại Thới. Giây phút tôi ghi lại được nụ cười của cậu ấy khi đứng cạnh ngôi nhà mới, một niềm vui và hạnh phúc trào dâng, tràn ngập trong tôi. Nụ cười ấy không phải là biểu tượng của sự lãng quên, mà là minh chứng cho sự chấp nhận, cho khát vọng và hy vọng về một khởi đầu mới, dẫu những vết sẹo của quá khứ sẽ mãi hằn sâu. Lúc đó, tôi cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của câu nói: “Sự sống nảy sinh từ cái chết.”

Đây chính là thông điệp mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi gắm khi ông đến Làng Nủ hai lần: một lần ngay sau khi thảm họa xảy ra và một lần nữa khi làng mới được khánh thành. Thông điệp ấy thấm đẫm ý nghĩa: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đằng sau lời nói giản dị ấy là sự đùm bọc, sẻ chia không ngừng nghỉ của người Việt Nam trong khó khăn hoạn nạn. Càng trong thảm họa, tình thương ấy càng được nhân rộng và lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tính kết nối bền chặt của người Việt. Làng Nủ không chỉ là nơi chứng kiến bi kịch, mà còn là kết tinh của tình yêu thương từ cả cộng đồng, từng viên gạch, mái ngói đến những ngôi trường đều được xây dựng từ tình cảm đặc biệt đó”.
Nguyễn Khánh luôn bám sát thông điệp nhân văn ấy để những bức ảnh của mình giữ đúng định hướng. Anh hiểu rằng, sau thảm họa, điều quan trọng nhất là cách vùng đất và con người nơi đó vượt qua để hồi sinh. “Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi một điều kỳ diệu như Làng Nủ lại có thể hoàn thành khang trang chỉ sau ba tháng”, anh bày tỏ.
Để có được cái nhìn toàn diện và chân thực nhất, Nguyễn Khánh đã đến Làng Nủ ba lần và hoàn thiện phóng sự ảnh này trong ba tháng. “Nhiều người thắc mắc tại sao tôi phải đi nhiều lần vất vả như vậy. Với tôi, nếu đã quyết tâm đi đến tận cùng một vấn đề, bạn phải kiên định với nó. Đây không chỉ là việc hoàn thành một phóng sự ảnh, mà còn là việc hoàn thành trọn vẹn một hành trình của cảm xúc. Đó mới là điều quan trọng nhất. Mỗi chuyến đi là một mảnh ghép, mỗi bức ảnh là một lời kể, và tất cả chúng hợp lại tạo nên một câu chuyện trọn vẹn về sự mất mát, hồi sinh và tình người”, Nguyễn Khánh bồi hồi chia sẻ.