Báo chí - Công nghệ

Giải Ảnh Báo chí thế giới 2025: Một bức ảnh, nghìn câu chuyện

Hoài Phương 21/06/2025 15:30

(NB&CL) “Đây là một bức ảnh tĩnh lặng nhưng lại nói lên nhiều điều” - đó là lời nhận xét của Ban giám khảo khi công bố bức ảnh “Mahmoud Ajjour, 9 tuổi” của nhiếp ảnh gia người Palestine Samar Abu Elouf đã giành giải thưởng Ảnh của năm tại Giải Ảnh Báo chí Thế giới 2025 (World Press Photos).

Câu chuyện đau lòng về cậu bé cụt hai tay

Bức ảnh được chụp tại Doha, Qatar - nơi Mahmoud được sơ tán và điều trị y tế sau khi bị mất cả hai cánh tay trong một cuộc không kích ở Thành phố Gaza vào tháng 3 năm 2024. Bức ảnh không hề có máu, không có tiếng bom, cũng không có cảnh tượng tang thương. Nhưng trong sự dịu dàng đến mức đau lòng ấy, người xem nhìn thấy cả một thế giới đổ vỡ.

Trong ảnh, ánh nắng chiều nhẹ rọi vào khuôn mặt cậu bé, một cảnh tượng vừa dịu dàng, vừa đau đớn. Mahmoud ngồi yên lặng, trầm tư, với ánh mắt hướng về phía cửa sổ, dường như đang tìm kiếm một điều gì đó ngoài kia - một cuộc sống bình thường, một tương lai tươi sáng.

Ảnh 1
Bức ảnh “Mahmoud Ajjour, chín tuổi”. Ảnh: Samar Abu Elouf

Câu chuyện đằng sau bức ảnh không thể nhẫn tâm hơn. Từ Doha, Qatar, nơi Mahmoud đang điều trị, cậu bé kể lại khoảnh khắc bom nổ sát nhà cậu hồi tháng 3/2024, một vết thương không chỉ lấy đi cánh tay mà còn hủy hoại cuộc đời em. Lúc đó, Mahmoud không hề biết mình bị thương nặng. Cậu chỉ nghĩ mình đơn giản là ngã. “Em tưởng mình chỉ ngã thôi. Nhưng khi nhìn xuống thì thấy mình nằm đó, kiệt sức, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra”, cậu kể. Thực tế thì khi đó, một tay cậu đã bay mất, tay còn lại rơi ngay cạnh. Nhưng đầu óc cậu bé lúc ấy vẫn không thể tin được điều này.

“Mẹ em bảo là mất tay rồi. Em bắt đầu khóc, buồn đến mức chẳng biết làm sao. Tâm trạng em lúc đó rất tệ”, cậu nói. Nỗi đau tinh thần còn đè nặng hơn khi Mahmoud phải trải qua ca phẫu thuật không có thuốc mê vì Gaza thiếu thốn trầm trọng thiết bị y tế do biên giới bị đóng chặt. Trong suốt cuộc chiến, Israel hạn chế gần như hoàn toàn mọi nguồn viện trợ, từ thuốc men đến thực phẩm, nhiên liệu.

“Họ mổ em khi em còn tỉnh. Em đau đến không chịu nổi, la hét thất thanh. Tiếng em vang khắp hành lang”, cậu kể, giọng vẫn còn run vì ám ảnh. “Chúng em muốn hòa bình, muốn sống trên đất mình. Chúng em không muốn bị Israel chiếm đất”, cậu nói.

Nhiếp ảnh gia Samar Abu Elouf, cũng là người Palestine, đã bị sơ tán khỏi Gaza vào cuối năm 2023 và hiện sống trong cùng khu chung cư với Mahmoud tại Doha. Cô không chỉ là người ghi lại khoảnh khắc ấy mà còn là người bạn, người chứng kiến trực tiếp những câu chuyện đằng sau các con số lạnh lùng của chiến tranh.

Ảnh 2
Mahmoud Ajjour đã được sơ tán đến Qatar sau cuộc tấn công của Israel khiến cậu bé bị thương vào tháng 3 năm ngoái. Ảnh: Ibraheem Abu Mustafa

“Mỗi lần tôi nhìn Mahmoud, tôi nghĩ cậu ấy như con trai của mình vậy”, Samar chia sẻ trong bài phát biểu nhận giải. Cảm xúc chân thành ấy lan tỏa qua từng đường nét của bức ảnh, khiến nó trở thành biểu tượng không chỉ của một cậu bé, mà của hàng nghìn đứa trẻ khác đang phải chịu nỗi đau tương tự tại Gaza.

Mahmoud không chỉ là một nạn nhân của chiến tranh. Cậu bé là hiện thân của sức sống mãnh liệt. Dù mất đi đôi tay, cậu đang học cách sống bằng chính đôi chân của mình: chơi trò chơi trên điện thoại, viết chữ và mở cửa - những hành động bình thường của trẻ con nhưng lại trở thành thử thách không nhỏ với Mahmoud.

Cậu bé phải học lại mọi thứ từ đầu, không chỉ kỹ năng sống, mà còn học cách chấp nhận những giới hạn mới của cơ thể. Một chi tiết khiến người ta nghẹn ngào là câu nói của cậu khi nhận ra mình mất đi cánh tay: “Làm sao con có thể ôm mẹ được?”.

Theo số liệu của UNRWA, đến tháng 12 năm 2024, Gaza có tỷ lệ trẻ em bị cụt chi cao nhất thế giới, với khoảng 11.000 người vẫn đang chờ được sơ tán y tế. Con số ấy không chỉ là thống kê mà là những câu chuyện đời thực, những nụ cười vụn vỡ và những khát khao bị bỏ lại phía sau bom đạn.

Sức mạnh của báo chí ảnh trong việc kể câu chuyện nhân văn

World Press Photo 2025 đã thu hút tới 59.320 tác phẩm dự thi từ 3.778 nhiếp ảnh gia thuộc 141 quốc gia. Trong số những bức ảnh lọt vào chung kết và được trưng bày, bên cạnh Mahmoud Ajjour là hai tác phẩm gây ấn tượng mạnh khác: bức ảnh “Night Crossing” (Vượt đêm) của John Moore về những người di cư Trung Quốc vượt biên qua biên giới Mỹ - Mexico, và bức ảnh ghi lại hậu quả hạn hán ở Amazon của Musuk Nolte.

Ảnh 4
Bức ảnh “Night Crossing” (Vượt Đêm) - Những người di cư Trung Quốc sưởi ấm trong cơn mưa lạnh sau khi vượt biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: John Moore.

Tất cả những tác phẩm này đều tập trung vào chủ đề “khả năng phục hồi” - một biểu tượng cho tinh thần bất khuất của con người trong những hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Dù là chiến tranh, di cư hay biến đổi khí hậu, thì phía sau mỗi hình ảnh là những con người với cảm xúc, nỗi đau, và hy vọng.

Sự thành công của bức ảnh về Mahmoud cũng minh chứng cho tầm quan trọng của nhiếp ảnh báo chí - không chỉ là công cụ truyền tải thông tin, mà còn là cầu nối cảm xúc giữa những người ở xa cuộc chiến và nạn nhân ngay giữa tâm bão.

Triển lãm World Press Photo 2025 không chỉ dừng lại ở Amsterdam. Sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức tại hơn 60 địa điểm trên toàn thế giới, trong đó có phòng trưng bày MPB ở London từ ngày 23/5 đến 25/8, nhằm lan tỏa thông điệp về sức mạnh của báo ảnh và sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức về các cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Hoài Phương