Đầu năm 2026, bức tranh bóng đá Đông Nam Á chứng kiến sự thoái trào rõ rệt của "làn sóng Hàn Quốc" – trào lưu từng thống trị khu vực suốt nửa thập kỷ. Khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) chính thức chia tay HLV Ha Hyeok-jun, giới chuyên môn nhận ra rằng HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam hiện là chiến lược gia xứ kim chi duy nhất còn trụ lại và gặt hái vinh quang rực rỡ.
Sự tan rã của liên minh HLV Hàn Quốc
Sự rời đi của ông Ha Hyeok-jun để lại nhiều tiếc nuối khi ông đã giúp Lào cầm hòa cả Indonesia lẫn Philippines tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, ông vẫn phải nối gót các đồng nghiệp nổi tiếng khác rời khỏi khu vực. Trước đó, Malaysia đã chia tay HLV Kim Pan-gon do những bất đồng nội bộ, trong khi Indonesia gây chấn động khi sa thải HLV Shin Tae-yong ngay giữa chiến dịch vòng loại World Cup.
Nghịch lý thành công của Kim Sang-sik
Trong bối cảnh các đồng nghiệp rời đi với "hai bàn tay trắng", HLV Kim Sang-sik lại đang tận hưởng giai đoạn thành công nhất sự nghiệp với cú "ăn ba" lịch sử cho bóng đá Việt Nam: Vô địch AFF Cup 2024, đăng quang U.23 Đông Nam Á 2025 và giành Huy chương Vàng SEA Games 33. Đây được coi là một nghịch lý thú vị khi xét về hồ sơ cá nhân, ông Kim từng bị đánh giá thấp hơn so với một "người hùng World Cup" như Shin Tae-yong.
Sự thất bại của Indonesia là minh chứng cho việc bóng đá không đơn thuần là phép cộng của những bản CV đẹp. PSSI đã vội vã sa thải ông Shin để theo đuổi tham vọng "Hà Lan hóa" với Patrick Kluivert. Tuy nhiên, nước cờ này đã phản tác dụng khi Indonesia thất bại ở vòng play-off World Cup, khiến Kluivert cũng nhanh chóng mất ghế và để lại một hệ thống đổ nát.
Công thức tạo nên sự khác biệt
Thành công của HLV Kim Sang-sik đến từ sự "hợp thời" và tính ổn định. Khác với những người tiền nhiệm tại Indonesia hay Malaysia, chiến lược gia này được trao toàn quyền quyết định chuyên môn và có một lộ trình rõ ràng từ VFF. Đặc biệt, sự thành công này còn đến từ sự hy sinh quyền lợi của các câu lạc bộ quốc nội để phục vụ mục tiêu chung của đội tuyển quốc gia.
Ông Kim Sang-sik có thể không phải là HLV danh tiếng nhất, nhưng ông chứng minh mình là người phù hợp nhất với bóng đá Việt Nam. Việc biết "liệu cơm gắp mắm" và linh hoạt trong chiến thuật đã giúp ông biến Việt Nam thành miền đất lành duy nhất cho các thầy Hàn sau kỷ nguyên Park Hang-seo. Thành công này khẳng định một chân lý: Tại Đông Nam Á, tài năng chỉ phát huy tối đa khi có sự hội tụ của thiên thời, địa lợi và nhân hòa.