Đó là một thất bại, không phải một tai nạn
Từ World Cup 2002 đến World Cup 2014, Đức trải qua 4 kỳ giải liên tiếp đứng trên bục huy chương với thành tích á quân, hạng ba, hạng ba và vô địch. Đỉnh cao là chức vô địch tại Brazil năm 2014 cùng chiến thắng lịch sử 7-1 trước đội chủ nhà ở bán kết. Khi ấy, không nhiều người phản đối nhận định rằng Đức chính là đội tuyển thành công và ổn định nhất của bóng đá thế giới.
Nhưng kể từ đêm huy hoàng tại Rio de Janeiro, mọi thứ dường như đổi khác. World Cup 2018 chứng kiến Đức bị loại ngay từ vòng bảng. World Cup 2022 cũng kết thúc theo kịch bản tương tự. Đến World Cup 2026, họ ít nhất đã vượt qua vòng bảng, nhưng rồi lại gục ngã ngay ở trận knock-out đầu tiên trước Paraguay, đội tuyển xếp dưới họ tới 31 bậc trên bảng xếp hạng FIFA trước giải đấu.
Đây không còn là một tai nạn. Ba kỳ World Cup liên tiếp, ba lần ra về trong thất vọng. Ngay cả HLV Julian Nagelsmann cũng không tìm cách né tránh thực tế khi thừa nhận sau trận đấu rằng tuyển Đức không còn thuộc nhóm đội tuyển “hạng nhất” của bóng đá thế giới. Đó là một phát biểu đau đớn, nhưng khó bác bỏ.
Nếu chỉ nhìn vào các con số của trận gặp Paraguay, nhiều người có thể cho rằng Đức không đáng bị loại. Họ kiểm soát bóng tới 75%, một trong những tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ năm 1966. Họ liên tục dồn ép đối thủ, tạo ra thế trận một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu.
Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng được quyết định bằng tỷ lệ kiểm soát bóng. Mọi thứ sẽ vô nghĩa nếu thời lượng cầm bóng ấy không được chuyển hóa thành những bàn thắng. Mà Đức, trước Paraguay, lại làm điều ấy rất tồi.
Theo thống kê của Opta, đội tuyển Đức đã thực hiện tới 55 quả tạt bóng về phía khu cấm địa của Paraguay, nhiều nhất trong một trận knock-out World Cup kể từ khi dữ liệu được ghi nhận. Tuy nhiên, chỉ có 10 trong số đó tìm đến đúng địa chỉ.
Con số ấy giống như một bức chân dung thu nhỏ của tuyển Đức hiện nay. Họ vẫn có bóng. Họ vẫn tạo ra áp lực. Họ vẫn sở hữu nhiều cầu thủ đang khoác áo những CLB hàng đầu châu Âu. Nhưng giữa việc cầm bóng và tạo ra khác biệt vẫn tồn tại một khoảng cách rất lớn.
Trong nhiều thời điểm trước Paraguay, tuyển Đức giống một đội bóng đang cố gắng giải quyết vấn đề bằng số lượng hơn là chất lượng. Khi những pha phối hợp trung lộ không mang lại hiệu quả, họ chuyển sang tạt bóng. Khi những quả tạt đầu tiên không thành công, họ tiếp tục tạt thêm. Và khi thời gian dần trôi đi, cảm giác bất lực ngày càng hiện rõ.
Người Đức từng nổi tiếng vì khả năng tìm ra lời giải trong những thời khắc khó khăn nhất. Nhưng ở sân đấu tại Foxborough, họ lại giống một đội bóng không biết phải làm gì tiếp theo.
Đã đến lúc phải sửa chữa “cỗ xe tăng”
Thực tế, Paraguay cũng không tạo ra một màn trình diễn xuất sắc. Đội bóng Nam Mỹ chỉ có rất ít cơ hội đáng kể trong trận đấu. Nhưng điều khác biệt nằm ở sự kiên định. Họ hiểu mình cần làm gì, kiên nhẫn thực hiện điều đó và chờ đợi thời cơ.
Trong khi đó, đội tuyển Đức càng chơi càng nóng vội. Đó là nghịch lý lớn nhất của Die Mannschaft trong hơn một thập niên qua. Họ sở hữu nhiều cầu thủ tài năng. Họ có những HLV được đánh giá cao. Họ thường tạo ra cảm giác kiểm soát thế trận. Nhưng khi trận đấu bước vào những thời khắc quyết định, bản lĩnh từng là niềm tự hào lớn nhất của họ lại không còn xuất hiện thường xuyên như trước.
Loạt sút luân lưu là minh chứng rõ nhất. Trong lịch sử World Cup, không có nhiều đội tuyển tạo ra cảm giác đáng sợ trên chấm 11m như Đức. Đó từng là lãnh địa của họ. Từ trận chung kết Euro 1976, bán kết World Cup 1982, World Cup 1990 cho đến Euro 1996, người Đức nhiều lần bước lên chấm phạt đền với sự lạnh lùng gần như tuyệt đối.
Đối với các thế hệ cổ động viên bóng đá, có một câu nói quen thuộc: nếu trận đấu phải giải quyết bằng luân lưu, hãy đặt niềm tin vào người Đức. Nhưng điều từng được xem là chân lý ấy giờ đây cũng không còn chắc chắn.
Kai Havertz đá hỏng ngay lượt sút đầu tiên. Nick Woltemade không thắng được thủ môn Orlando Gill. Jonathan Tah sau đó đưa bóng lên trời ở loạt sút quyết định. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1982 tuyển Đức đá hỏng ngay quả luân lưu đầu tiên trong một loạt sút penalty tại World Cup. Trước đó, họ đã thực hiện thành công 15 quả liên tiếp.
Nếu một đội tuyển từng được xem là biểu tượng của sự lạnh lùng và bản lĩnh giờ đây cũng đánh mất ưu thế lớn nhất của mình, câu hỏi về bản sắc là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ vì thế mà thất bại trước Paraguay tạo ra cảm giác nặng nề hơn nhiều so với một trận thua thông thường.
Người Đức không bị loại bởi một ứng viên vô địch. Họ cũng không gục ngã trước một thế hệ vàng xuất chúng của đối phương. Họ thua một Paraguay phòng ngự quả cảm, kỷ luật và biết tận dụng tối đa những gì mình có. Trớ trêu thay, những phẩm chất ấy lại chính là điều từng gắn liền với tuyển Đức trong quá khứ.
Sau thất bại này, áp lực chắc chắn sẽ đổ dồn lên Nagelsmann. Những tranh luận về chiến thuật, nhân sự hay tương lai của chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sẽ xuất hiện dày đặc trong thời gian tới.
Tuy nhiên, sẽ là quá đơn giản nếu quy mọi trách nhiệm cho một HLV. Bởi vấn đề của tuyển Đức không bắt đầu từ World Cup 2026. Nó đã kéo dài suốt hơn một thập niên.
Kể từ khi nâng cao cúp vàng thế giới năm 2014, tỷ lệ chiến thắng của Đức tại World Cup chỉ còn khoảng 40%, giảm rất mạnh so với con số 75% trong toàn bộ giai đoạn trước đó. Một đội tuyển từng được xem là chuẩn mực của sự ổn định giờ đây liên tục trải qua những giải đấu lớn trong tâm thế bất an.
Đầu những năm 2000, sau thất bại ở World Cup 1998 và Euro 2000, Liên đoàn Bóng đá Đức đã tiến hành một cuộc cải tổ sâu rộng. Cuộc cách mạng ấy tạo ra thế hệ Lahm, Schweinsteiger, Neuer, Müller, Kroos và cuối cùng mang về chức vô địch thế giới năm 2014.
12 năm sau ngày bước lên đỉnh cao tại Rio, bóng đá Đức lại đứng trước một ngã rẽ khác. Có thể họ chưa cần một cuộc cách mạng toàn diện. Có thể họ vẫn sở hữu đủ tài năng để trở lại nhóm tinh hoa trong vài năm tới. Nhưng điều chắc chắn là những lời giải thích ngắn hạn sẽ không còn đủ sức thuyết phục.
Bởi thất bại trước Paraguay không phải câu chuyện của một trận đấu. Nó là chương mới nhất trong một quá trình sa sút đã kéo dài quá lâu. Và cho đến khi tuyển Đức tìm lại được sự lì lợm, lạnh lùng và bản lĩnh từng khiến cả thế giới e ngại, có lẽ chúng ta nên ngừng gọi họ là “Cỗ xe tăng”. Ít nhất là vào lúc này.