(CLO) Hà Nội vặn mình mãi rồi cũng rét. Sáng sớm, ngang qua phòng khách, nghe mùi nhang trầm mẹ tôi vừa thắp phả vào trong gió lạnh, mới giật mình nhận ra tháng Chạp. Và lập tức nhớ Tết, như kiểu nhớ một người bạn cũ mà vì lo lắng, vì hoang mang trong cơn đại dịch, ta trót quên đi mất.