Anh tài SOOBIN và khát vọng dùng âm nhạc thắp lên tình yêu đất nước

(NB&CL) Từ nhỏ, SOOBIN đã chìm đắm trong không gian âm nhạc truyền thống nhờ người bố là nghệ sĩ đàn bầu. Di sản gia đình đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận, định hình con đường nghệ thuật của anh. Trong cuộc trò chuyện với Báo Nhà báo và Công luận, SOOBIN đã chia sẻ về hành trình đầy cảm xúc của mình, về cách anh kết nối những giá trị dân tộc với âm nhạc hiện đại, và về những khát vọng lớn lao phía sau mỗi giai điệu.

Sáng tạo bay xa, “điểm neo” là văn hoá

+ Từ nhỏ, anh đã lớn lên với tiếng đàn bầu của bố - một nghệ sĩ gạo cội. Liệu có phải chính “di sản gia đình” này đã gieo mầm và là nguồn cảm hứng lớn để giờ đây anh đưa những nét nhạc dân tộc vào dòng chảy âm nhạc hiện đại?

- Với tôi, việc sinh ra trong gia đình có bố là nghệ sĩ đàn bầu là một trong những điều may mắn và tự hào nhất. Tiếng đàn của bố đã không chỉ là âm thanh, mà còn là ngọn lửa đam mê truyền từ bé. Nó đã theo tôi từ những sân khấu đầu tiên, nuôi dưỡng tâm hồn tôi và trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi sáng tác. Mặc dù sau này, tôi có cơ hội thử sức với nhiều màu sắc âm nhạc hiện đại, nhưng tiếng đàn bầu vẫn luôn là “điểm neo” văn hóa, nhắc nhở tôi phải tìm cách kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian và hơi thở đương đại. Đó không chỉ là con đường của riêng tôi, mà còn là khát vọng chung của nhiều anh em nghệ sĩ khác như Touliver, SlimV, những người cũng luôn ấp ủ mong muốn đưa chất liệu truyền thống của Việt Nam đến gần hơn với thế giới.

+ Để tạo ra những tác phẩm có chiều sâu, anh đã nghiên cứu và tìm hiểu về văn hóa dân tộc như thế nào? Trong quá trình đó, anh có gặp phải những thách thức nào không?

- Văn hóa là một kho tàng nhiều lớp lang kiến thức mà càng tìm hiểu, tôi lại càng thấy mình nhỏ bé. Với mỗi dự án, tôi luôn bắt đầu bằng việc tìm hiểu sâu về chất liệu âm nhạc – từ lịch sử, bối cảnh vùng miền, đến cách thể hiện tinh thần của nó. Tôi đọc rất nhiều tài liệu, trao đổi với anh SlimV – một người anh cũng rất quan tâm và nghiên cứu về âm nhạc dân gian. Và may mắn lớn nhất là tôi có bố, một “bách khoa toàn thư” sống để tư vấn và giải đáp. Thách thức lớn nhất vẫn là làm sao để giữ nguyên được bản sắc dân tộc khi đưa vào nhạc hiện đại. Sáng tạo có thể bay xa, nhưng tôi luôn tự nhắc mình rằng, phải giữ vững điểm neo văn hóa, để “hồn cốt” dân tộc không bao giờ bị mất đi.

soobin1.jpg
Ca sĩ SOOBIN thăng hoa với ca khúc “Trống Cơm”, một làn điệu dân ca quen thuộc, qua một bản phối hiện đại.

+ Trong bối cảnh âm nhạc hiện đại đầy sôi động, anh đã tìm thấy điểm giao thoa nào giữa những giai điệu dân tộc và phong cách âm nhạc của giới trẻ? Quá trình “đặt một chiếc áo mới” cho văn hóa truyền thống đã diễn ra như thế nào để vừa giữ được bản sắc, vừa tạo sự gần gũi, mới lạ?

- Đó là bài toán lớn nhất của tôi. Thay vì chỉ đơn thuần là “thay áo” cho giai điệu, tôi tập trung khai thác chiều sâu văn hóa của từng ca khúc để tìm ra điểm giao thoa tự nhiên nhất. Tôi thường giữ nguyên tinh thần, bản chất giai điệu truyền thống, nhưng đặt nó trên một nền nhạc điện tử để mở rộng không gian âm thanh, tạo nên một bản phối có chiều sâu và tính thời đại. Với cách này, người lớn tuổi vẫn nhận ra linh hồn quen thuộc, còn người trẻ thì thấy sự mới mẻ, gần gũi. Đó chính là cách tôi muốn âm nhạc dân tộc vừa giữ được bản sắc, vừa tiếp cận được với khán giả trẻ, để họ thấy nó không hề xa cách.

“Tôi may mắn khi góp phần nhỏ vào tình yêu quê hương qua âm nhạc”!

+ Khi những bản phối kết hợp truyền thống và hiện đại của anh được khán giả đón nhận, cảm xúc của anh như thế nào? Đặc biệt, phản hồi nào từ người hâm mộ khiến anh cảm thấy tự hào và có động lực nhất?

- Khi bản phối “Trống Cơm” trong chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” tạo hiệu ứng lan tỏa, tôi thực sự rất xúc động. Rất nhiều bạn trẻ đã bắt trend phần đàn bầu, tạo thành một xu hướng văn hóa trên mạng xã hội, khiến nhạc cụ này được quan tâm và nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó không chỉ là nguồn động lực lớn cho riêng tôi, cho Nhà Sao Sáng, mà còn cho những nghệ sĩ ấp ủ ước mơ đưa làn điệu dân gian đến gần hơn với giới trẻ.

Thế nhưng, điều hạnh phúc nhất với tôi không phải chỉ là những lượt xem hay trend, mà là khi thấy các bạn trẻ không chỉ nghe, mà còn bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về nhạc cụ và giai điệu dân gian Việt Nam. Những phản hồi như vậy chính là động lực để tôi tiếp tục, vì tôi biết rằng mình đã góp một phần nhỏ vào việc kết nối các thế hệ, bắc một nhịp cầu văn hóa qua âm nhạc.

soobin2.jpg
Nam ca sĩ gây xúc động khi thổi làn gió mới cho ca khúc Tiến Quân Ca, bản phối mới sở hữu giai điệu da diết, sâu lắng tại sân khấu Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam.

+ Anh có tin rằng âm nhạc có thể trở thành một “sứ giả” mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu nước và tình cảm với văn hóa dân tộc ở thế hệ trẻ? Theo anh, vai trò của âm nhạc trong việc này là gì?

- Tôi tin tưởng vào sức mạnh của âm nhạc. Nó giống như một vũ khí không tên nhưng có khả năng lan tỏa mạnh mẽ, khơi gợi ký ức, cảm xúc và niềm tự hào. Khi giới trẻ được tiếp cận và yêu mến những giai điệu mang hồn Việt, họ sẽ tự nhiên trân trọng hơn văn hóa và đất nước mình.

Chúng ta đang sống trong thời bình, không trực tiếp cảm nhận những mất mát, hy sinh mà cha ông đã trải qua, và cũng ít có cơ hội được nghe những làn điệu dân gian xưa. Thế nhưng, trong một năm qua, âm nhạc dân tộc đã chứng minh sức sống mạnh mẽ khi khơi dậy tinh thần yêu nước rõ rệt ở giới trẻ. Với tôi, đó là điều vô cùng đáng quý. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể góp một phần nhỏ vào quá trình lan tỏa, củng cố tình yêu quê hương cho thế hệ sau qua chính âm nhạc của mình.

+ Những dự án âm nhạc kết hợp truyền thống và hiện đại của anh đã để lại dấu ấn rất sâu sắc. Vậy, trong tương lai, anh có tiếp tục theo đuổi con đường này? Liệu anh có thể hé lộ một chút về những dự án “bom tấn” tiếp theo đang được ấp ủ không?

- Chắc chắn rồi. Con đường này không chỉ là một lựa chọn, mà đã trở thành đam mê lớn của tôi. Hiện tại, tôi vẫn đang dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi và tìm ra những cách kết hợp mới lạ giữa âm nhạc dân tộc và yếu tố đương đại. Tôi tin rằng trong tương lai gần, sẽ có nhiều dự án đặc biệt, được đầu tư chỉn chu và đột phá như “Mục Hạ Vô Nhân” chẳng hạn. Đây không chỉ là một lời hứa với khán giả, mà còn là lời tự thách thức bản thân để luôn mang đến những sản phẩm chất lượng, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đẹp đẽ nhất của Việt Nam.

+ Cảm ơn SOOBIN về cuộc trò chuyện!

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: