Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Ngô Trí Long – Chuyên gia kinh tế (Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam) đã phân tích những thách thức đặt ra, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm giúp Chính phủ điều hành quyết liệt, đúng trọng tâm và tháo gỡ hiệu quả những điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế.
+ Xung đột Trung Đông đang khiến rủi ro năng lượng toàn cầu gia tăng. Theo ông, Chính phủ nhiệm kỳ mới cần hành động ra sao để bảo đảm an ninh năng lượng, nhất là không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong ngắn hạn?
- Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng Chính phủ nhiệm kỳ mới cần làm trước hết là chuyển từ tư duy điều hành bị động sang tư duy quản trị rủi ro chủ động. Xăng dầu không đơn thuần là một mặt hàng thiết yếu, mà là đầu vào của toàn bộ nền kinh tế. Nếu để đứt gãy nguồn cung, tác động sẽ không chỉ dừng ở giá cả, mà còn lan sang vận tải, sản xuất, logistics, tâm lý thị trường và cuối cùng là ổn định kinh tế vĩ mô.
Thực tế cho thấy, thị trường xăng dầu trong nước thời gian qua đã được giữ tương đối ổn định, nhưng những cú sốc địa chính trị mới cho thấy chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Trong điều kiện bất ổn toàn cầu gia tăng, điều quan trọng nhất là Chính phủ phải nắm chắc tình hình cung – cầu, tồn kho, nhập khẩu, vận hành lọc dầu trong nước và diễn biến phân phối ngoài thị trường theo thời gian thực. Nói cách khác, phải có cơ chế điều hành đủ nhanh để phát hiện sớm nguy cơ thiếu hàng cục bộ và xử lý ngay từ đầu.
Theo tôi, có 4 việc cần làm ngay. Một là, phải thiết lập cơ chế chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp đầu mối, hệ thống lọc hóa dầu và lực lượng quản lý thị trường. Khi thế giới biến động mạnh, không thể điều hành theo kiểu từng khâu rời rạc.
Hai là, phải đa dạng hóa nguồn cung, đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, không để phụ thuộc quá lớn vào một khu vực hay một vài tuyến vận tải quốc tế. An ninh năng lượng trong bối cảnh mới không chỉ là có tiền để mua, mà còn là có hàng để mua và có đường để hàng về.
Ba là, phải bảo đảm vận hành ổn định các nhà máy lọc dầu trong nước. Đây là trụ cột quan trọng giúp Việt Nam tăng khả năng tự chủ và giảm bớt độ lệ thuộc vào bên ngoài. Chỉ cần một mắt xích lớn gặp trục trặc đúng lúc thị trường thế giới căng thẳng thì áp lực trong nước sẽ tăng rất nhanh.
Bốn là, phải xử lý nghiêm hiện tượng găm hàng, đầu cơ, tạo khan hiếm giả. Trong thời điểm nhạy cảm, mọi hành vi trục lợi từ bất ổn đều phải bị ngăn chặn quyết liệt. Người dân chỉ yên tâm khi thấy Nhà nước không chỉ điều hành giá, mà còn kiểm soát được thị trường.
Tóm lại, bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong ngắn hạn không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà là yêu cầu của an ninh quốc gia. Chính phủ nhiệm kỳ mới phải coi đây là một ưu tiên điều hành hàng đầu, với tinh thần đi trước thị trường một bước, chứ không chờ biến động xảy ra rồi mới xử lý.
+ Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số, theo ông, Chính phủ cần quyết liệt thế nào trong chỉ đạo, điều hành để vừa giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, vừa tạo đà bứt phá cho nền kinh tế?
- Theo tôi, đây là bài toán rất khó nhưng không phải không có lời giải. Cốt lõi là phải quán triệt một nguyên tắc: Không đánh đổi ổn định vĩ mô lấy tăng trưởng ngắn hạn, nhưng cũng không thể vin vào ổn định để trì hoãn cải cách và bỏ lỡ cơ hội phát triển.
Muốn tăng trưởng cao, trước hết phải giữ được nền tảng ổn định. Một nền kinh tế chỉ có thể bứt phá khi lạm phát được kiểm soát, tỷ giá tương đối ổn định, lãi suất hợp lý, các cân đối lớn được bảo đảm và niềm tin thị trường được củng cố. Nếu nền tảng này chao đảo, tăng trưởng cao rất dễ trở thành tăng trưởng nóng, đi kèm nhiều hệ lụy về sau. Nhưng ổn định thôi chưa đủ. Điều Chính phủ nhiệm kỳ mới cần thể hiện là sự quyết liệt trong hành động và khả năng tạo ra chuyển động thật trong toàn bộ hệ thống.
Tôi cho rằng có 3 yêu cầu lớn. Thứ nhất, phải điều hành chính sách tài khóa và tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ hơn. Chính sách phải hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng, nhưng không được làm phát sinh các rủi ro lớn về lạm phát, nợ xấu hay bong bóng tài sản. Đây là ranh giới rất mỏng, đòi hỏi bản lĩnh điều hành và chất lượng dự báo rất cao.
Thứ hai, phải thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống, nhưng theo cách mới. Đầu tư công không thể chỉ dừng ở chuyện giải ngân cho hết vốn, mà phải thực sự dẫn dắt đầu tư tư nhân, mở không gian phát triển mới, kết nối vùng, giảm chi phí logistics và nâng năng lực cạnh tranh quốc gia. Xuất khẩu cũng không thể chỉ chạy theo số lượng, mà phải nâng hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thứ ba, phải mở mạnh các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Nếu vẫn tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên, thì rất khó đạt mục tiêu cao một cách bền vững.
Tôi muốn nhấn mạnh thêm một điểm để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, điều hành phải đi liền với kỷ luật thực thi. Không thể Trung ương rất quyết liệt nhưng xuống đến bộ, ngành, địa phương thì hồ sơ vẫn chậm, dự án vẫn tắc, doanh nghiệp vẫn mòn mỏi chờ đợi. Chính phủ phải siết trách nhiệm cá nhân, công khai tiến độ, đánh giá kết quả bằng sản phẩm cụ thể, chứ không chỉ bằng báo cáo.
Nói ngắn gọn, muốn vừa ổn định vừa bứt phá, Chính phủ nhiệm kỳ mới phải điều hành với tư duy cải cách mạnh hơn, hành động nhanh hơn và trách nhiệm rõ hơn. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là điều kiện để tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới của đất nước.
+ Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở tăng trưởng, và những nút thắt nào cần được Chính phủ ưu tiên tháo gỡ trước để mở thêm dư địa cho tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn bền vững?
- Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là thể chế và chất lượng thực thi thể chế. Nói cách khác, không phải chúng ta không có chủ trương đúng, không có nguồn lực hay không có khát vọng phát triển, mà là nhiều khi từ chủ trương đến thực tế vẫn còn một khoảng cách khá xa.
Hiện nay có thể thấy ít nhất 3 nút thắt lớn đang cản trở tăng trưởng. Thứ nhất là thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo pháp lý vẫn tồn tại ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, năng lượng. Đây là nguyên nhân làm chậm dự án, làm tăng chi phí tuân thủ, làm doanh nghiệp mệt mỏi và làm giảm hiệu quả của cả khu vực công lẫn khu vực tư.
Thứ hai là khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn hạn chế. Vốn đầu tư có, chủ trương có, nhưng chuyển hóa thành công trình, thành năng lực sản xuất mới, thành việc làm và tăng trưởng thực tế vẫn còn chậm. Điều này cho thấy điểm nghẽn không chỉ nằm ở nguồn lực, mà nằm ở cách tổ chức thực hiện.
Thứ ba là sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp trong nước còn yếu. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó về thị trường, chi phí vốn, thủ tục pháp lý và khả năng tiếp cận nguồn lực. Nếu khu vực doanh nghiệp nội không lớn lên đủ mạnh thì tăng trưởng sẽ khó bền vững, vì nền tảng nội lực của nền kinh tế chưa được củng cố tương xứng.
Theo tôi, thứ tự ưu tiên tháo gỡ cần rất rõ ràng. Trước hết phải tháo gỡ nút thắt thể chế. Đây là “nút của các nút”. Khi thể chế thông thoáng, minh bạch, ổn định và nhất quán, đầu tư mới chạy, doanh nghiệp mới mạnh dạn mở rộng sản xuất, địa phương mới dám làm, cán bộ mới dám chịu trách nhiệm.
Tiếp đến là tháo gỡ nút thắt về hạ tầng chiến lược, đặc biệt là năng lượng, giao thông, logistics và hạ tầng số. Nếu mục tiêu là tăng trưởng cao thì điện phải đủ trước, đường phải thông trước, dữ liệu phải được khai thông trước. Không có hạ tầng đồng bộ thì mọi mục tiêu tăng trưởng đều dễ vướng trần.
Sau đó là tháo gỡ nút thắt về niềm tin thị trường. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn, mà còn cần niềm tin rằng chính sách sẽ ổn định, thủ tục sẽ rõ ràng, môi trường kinh doanh sẽ công bằng và cơ quan công quyền sẽ đồng hành thực chất. Niềm tin ấy không thể tạo ra bằng lời nói, mà phải bằng hành động cụ thể, nhất quán và đo được.
Tôi cho rằng, Chính phủ nhiệm kỳ mới muốn mở thêm dư địa cho tăng trưởng nhanh nhưng bền vững thì phải tập trung xử lý đúng các điểm nghẽn nói trên, thay vì dàn trải. Khi những nút thắt lớn nhất được tháo gỡ, nguồn lực xã hội sẽ được khơi thông, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, địa phương sẽ năng động hơn và tăng trưởng sẽ không chỉ cao hơn, mà còn lành mạnh hơn, chắc chắn hơn.
+ Xin trân trọng cảm ơn ông!