Việc đảm bảo quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam không chỉ là sự tuân thủ pháp luật, mà còn là một lăng kính rõ nét nhất phản chiếu tính nhân văn và tinh thần thượng tôn pháp luật.
Trong nhận thức thông thường của nhiều người, khi cánh cửa nhà tạm giữ, trại tạm giam khép lại, người ở bên trong dường như bị cách ly hoàn toàn khỏi đời sống chính trị - xã hội. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, nguyên tắc "suy đoán vô tội" là một nền tảng vững chắc. Một người chỉ bị coi là có tội khi có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
Chính vì vậy, pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, đã quy định rất rõ ràng: Người bị tạm giữ, tạm giam vẫn được thực hiện quyền bầu cử.
Đây không phải là một sự "đặc cách" hay khoan hồng, mà là sự tôn trọng tuyệt đối quyền công dân cơ bản. Dù đang bị hạn chế một số quyền tự do nhất định để phục vụ điều tra, xét xử, thì quyền được cất lên tiếng nói lựa chọn người đại diện cho nhân dân của họ vẫn được Nhà nước bảo hộ.
Lý thuyết pháp lý sẽ chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi sự nỗ lực hiện thực hóa trong thực tiễn. Trong những ngày này, phía sau những bức tường cao, không khí chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang diễn ra vô cùng khẩn trương, minh chứng rõ nét cho trách nhiệm của các lực lượng thực thi pháp luật.
Nhìn về tỉnh Lâm Đồng, chỉ tính đến đầu tháng 3/2026, đã có hơn 1.700 cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại các trại tạm giam trên địa bàn đủ điều kiện thực hiện quyền bầu cử.
Để không bỏ sót bất kỳ ai, các cán bộ quản giáo đã phải thường xuyên rà soát, cập nhật danh sách liên tục khi có biến động về nhân số, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để phổ biến cặn kẽ Luật Bầu cử.
Việc đưa thông tin bầu cử vào buồng giam cũng đòi hỏi nhiều tâm huyết. Tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Hưng Yên, các bảng niêm yết danh sách chính thức và tiểu sử người ứng cử được đặt tại những vị trí thuận tiện nhất.
Hình ảnh những cán bộ quản giáo kiên nhẫn đứng giải thích từng tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên cho can, phạm nhân đã xóa nhòa đi định kiến về sự cứng nhắc ở chốn lao lý. Lúc này, người cán bộ làm nhiệm vụ không chỉ quản lý, mà còn là "nhịp cầu" kết nối những người đang vấp ngã với đời sống chính trị của đất nước.
Sự sâu sát ấy còn thể hiện ở việc linh hoạt trong phương thức bỏ phiếu. Như tại Phân trại tạm giam Chư Prông (Cơ sở 2, Gia Lai), thông tin không chỉ được truyền tải qua các buổi quán triệt mà còn len lỏi qua hệ thống loa phát thanh nội bộ.
Phân trại tạm giam này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bố trí hòm phiếu phụ lưu động mang đến tận các buồng giam dưới sự giám sát chặt chẽ của Viện Kiểm sát, đảm bảo quyền lợi của người bị tạm giam được thực thi một cách minh bạch, an toàn tuyệt đối.
Đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ quản giáo, công tác tổ chức, tuyên truyền bầu cử không đơn thuần là nhiệm vụ chính trị. Ẩn sâu trong đó là một phương pháp giáo dục, cảm hóa đặc biệt.
Hơn cả một thủ tục hành chính, lá phiếu bầu cử mang sức nặng của niềm tin. Khi một người đang ở trong vòng lao lý được thông báo về quyền bầu cử, được tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu lưu động, đó là khoảnh khắc họ nhận ra: Xã hội và Nhà nước chưa từng bỏ rơi họ.
Qua đó, giúp một can phạm hiểu rằng, dù đang trong quá trình chấp hành pháp luật nhưng họ vẫn có quyền công dân thiêng liêng, chính là cách thiết thực nhất để khơi dậy lòng tự trọng.
Khi nhận thức được sự công bằng và tính nhân đạo của nhà nước pháp quyền, họ sẽ có thêm động lực để thành khẩn khai báo, cải tạo tốt.
Lá phiếu sau cánh cửa sắt, vì thế, không chỉ để bầu ra những đại biểu xứng đáng, mà còn là một "lá phiếu" bỏ cho sự hướng thiện, mở ra con đường sáng để họ sớm trở về làm một công dân có ích cho xã hội.