Ghé thăm ngôi làng có nghề 'gõ ra tiền' tại Hà Nội

Nghề "gõ ra tiền" tại làng Phú Thứ 

Vào mỗi sáng, làng Phú Thứ, Tây Mỗ, lại "bốp bốp chát chát", thứ âm thanh phát ra từ nhiều hộ gia đình làm nghề gõ tôn, thiếc, đồng. Đây vốn là nghề truyền thống của dân làng nhỏ Phú Thứ, bởi có rất nhiều nhà cùng làm. Để hiểu rõ hơn về nghề gõ tôn, thiếc, đồng tại đây, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã ghé thăm cơ sở sản xuất Hạnh Hương.  

Theo sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến cơ sở sản xuất Hạnh Hương. Ngay từ đầu một con ngõ nhỏ chúng tôi đã nghe thấy âm thanh gõ tôn, thiếc, đồng phát ra từ cơ sở sản xuất này.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Văn Khắc (64 tuổi), người thợ đã gắn bó nghề gõ tôn, thiếc, đồng hơn 40 năm và cũng là anh ruột của chủ cơ sở Hạnh Hương cho biết: "Nghề truyền thống gõ tôn, thiếc, đồng ở làng Phú Thứ đã có từ lâu đời, trong làng hiện có nhiều nhà làm nhưng mỗi gia đình lại làm chuyên về một mặt hàng khác nhau như thùng tôn, thùng đốt hàng mã, chậu đốt vàng mã, đồ gia đình... Tại cơ sở của em trai tôi hiện tại chỉ sản xuất hòm tôn đều đặn mỗi ngày".

Video cơ sở sản xuất hòm tôn Hạnh Hương

X

Theo quan sát, cơ sở sản xuất Hạnh Hương có khoảng 4 đến 5 nhân công làm việc, mỗi người đảm nhận một công đoạn khác nhau. Ông Khắc chia sẻ: "Mọi người làm trong xưởng sản xuất Hạnh Hương đều là anh em trong nhà. Tôi nhiều tuổi nhất là anh, làm cùng hai em Hạnh Hương và một người cháu tên Thành (30 tuổi) - làm ở khâu kỹ thuật khoan, móc hòm, sửa hòm và lên hòm...".

Vừa ngồi gõ hòm tôn cho khách, ông Khắc cho biết mỗi ngày cơ sở của em tôi Hạnh Hương nhận hàng chục đơn hàng, chủ yếu là khách đặt thùng tôn (vật dụng dùng đựng đồ cá nhân, tiền bạc, đồ quan trọng...). Ông Khắc Tâm sự: "Mỗi ngày cơ sở chúng tôi dồn hết nhân lực sản xuất được khoảng 100 cái thùng và xuất xưởng. Hàng được phân phối theo đơn đặt của khách, một số được chuyển lên phố Hàng Thiếc trong khu phố Cổ Hà Nội...".

"Đến đời tôi và cô chú Hạnh Hương là thế hệ thứ 3 làm nghề truyền thống này. Từng trải qua nhiều thăng trầm, biến cố nhưng chúng tôi vẫn yêu nghề, say nghề gõ tôn, thiếc, đồng thủ công này. Chúng tôi lao động chân tay nên lấy công làm lãi là chính và nguyên liệu làm chủ yếu do khách mang đến và làm theo số lượng yêu cầu của khách...", ông Khắc tâm sự.

Ở thời đại công nghệ 4.0, nhiều máy móc hiện đại giúp con người ta có thể sản xuất được số lượng lớn hàng hóa trong một ngày. Tuy nhiên, một số chi tiết thủ công vẫn cần sự tỉ mỉ, trau chuốt từ đôi bàn tay của người thợ. Đơn cử như những mép góc của một thùng tôn bằng nhôm, khi gõ đòi hỏi sự cẩn thận nên gõ bằng tay sẽ chính xác hơn và có thể căn chỉnh theo ý mình. Ông Khắc và chủ cơ sở Hạnh Hương luôn đề cao về chất lượng và quyết định gắn bó với nghề gõ truyền thống này.

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 1

Ông Nguyễn Văn Khắc (64 tuổi), người thợ đã gắn bó nghề hòm, thùng tôn hơn 40 năm và là anh ruột của chủ cơ sở Hạnh Hương đang chắc tay gõ từng mép thùng tôn rất cẩn thận, tỉ mỉ - Ảnh: Đình Trung

Đảm nhận khâu quan trọng nhất là khâu sửa hòm, lên hòm và bắt quai hòm, anh Thành (30 tuổi, cháu ruột của ông Khắc) cho biết: "Sau khi học đại học xong tôi được gia đình hướng theo nghề truyền thống của gia đình. Lúc mới bắt tay vào nghề gặp nhiều khó khăn do mới tiếp cận, nhưng vài tháng vừa học vừa làm cũng thành quen, dần dần tôi tự làm và đảm nhận khâu quan trọng nhất tại cơ sở sản xuất Hạnh Hương...".

Nghe được những lời từ người cháu nói ra, ông Khắc mỉm cười chia sẻ: "Trước kia bố mẹ cháu Thành sợ không theo được nghề truyền thống. Nhưng cháu nó được đi học đại học và sự cố gắng mày mò nên đến giờ nó làm rất tốt. Thực tình, hàng chục năm về trước chúng tôi cho con cháu đi học để đi ra xã hội, mong phát triển, nhưng cái duyên với những ai ở lại với nghề này thì vẫn tiếp tục phát huy, thu nhập ổn định cuộc sống. Cũng chính sự yêu nghề, giỏi nghề mà gia đình tôi và nhiều gia đình khác ở làng Phú Thứ mới đủ điều kiện để nuôi các con ăn học nên người".

Ngoài cơ sở sản xuất Hương Hạnh, chúng tôi đi sâu vào trong làng và tiếp tục nghe thấy âm thanh cành cạch tại sở sản xuất Ngọc Gái - chuyên sản xuất đồ gia đình như đồ thờ, thùng gạo, thùng đốt vàng mã... Anh Nguyễn Phú Ngọc (42 tuổi) đang uốn cong nhưng miếng tôn, còn chị Gái (40 tuổi) đang vận hành chiếc máy hàn chi tiết nhỏ trên một thùng đốt vàng mã.

Tại cơ sở của anh Ngọc hiện có 3 nhân công làm, người còn lại là người em trong gia đình. Theo tìm hiểu, đây được coi là cơ sở sản xuất đồ gia đình lớn nhất nhì làng Phú Thứ. 

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 2

Anh Nguyễn Phú Ngọc (42 tuổi) đang gia cố những miếng tôn thiếc tại cơ sở sản xuất tại gia - Ảnh: Đình Trung

Anh Ngọc tâm sự: "Cơ sở của tôi hàng ngày đều đặn sản xuất được hàng chục vật dụng đồ gia đình và phân phối tới các đại lý trên TP Hà Nội và trong nước. Nhiều sản phẩm cần nhiều thời gian, thậm chí có sản phẩm làm mất cả tháng mới cho xuất xưởng... Tuy nhiên, những sản phẩm này thường có giá thành cao hơn những sản phẩm khác và làm theo đơn đặt hàng của khách". 

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Gái - vợ anh Ngọc đứng cạnh tiếp chuyện, chị nói: "Tôi làm nghề này từ lúc chưa lập gia đình, đến khi 20 tuổi thì lấy anh Ngọc. Mà cái nghề này thì cha truyền con nối, khi làm vợ anh Ngọc, cả hai vợ chồng tôi cùng nhau làm và cố gắng từng ngày, từng tháng để duy trì nghề truyền thống ông cha để lại". 

"Nghề gõ tôn, thiếc từng có thời điểm bị lắng đọng, bị chững lại (sản phẩm sản xuất ra không bán được, ế ẩm) và từng có thời điểm mà vợ chồng tôi nghĩ đến việc bỏ nghề. Nhưng do cái nghề được cha ông truyền lại nên tôi và chồng vẫn quyết giữ và cùng nhau vượt qua khó khăn", chị Gái tâm sự. 

Sản phẩm tại cơ sở sản xuất của anh Ngọc

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 3

Những sản phẩm thùng tôn tại xưởng sản xuất Hương Hạnh - Ảnh: Đình Trung

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 4

Anh Thành (30 tuổi, cháu của ông Khắc) đảm nhận khâu quan trọng nhất là khâu sử hòm, lên hòm, bắt quai hòm... Ảnh: Đình Trung

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 5

Chị Gái (40 tuổi), vợ anh Ngọc đang vận hành máy hàn chi tiết nhỏ bằng tôn - Ảnh: Đình Trung

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 6

Sản phẩm hòm đựng gạo bằng tôn - Ảnh: Đình Trung

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 7

Thùng đốt vàng mã tại gia đình - Ảnh: Đình Trung

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 8

Ngoài ra là các vật dụng được làm bằng tôn khác do tay anh Ngọc, chị Gái tạo ra đang chờ người đến chở đi phân phối tới các đại lý trên cả nước - Ảnh: Đình Trung

Muôn vẻ "nghề gõ" ở Phú Thứ

Đa số người dân làng Phú Thứ làm nghề gõ tôn, thiếc và đang sống được với nghề thì nhiều gia đình gắn bó với nghề gõ đồng lại đang gặp khó khăn, thậm chí bỏ nghề để làm nghề khác kiếm sống. Theo người dân cho biết, làng Phú Thứ hiện chỉ còn tồn tại hai hộ gia đình còn giữ nghề gõ đồng bao gồm gia đình ông Tạo và ông Hải. 

Chúng tôi tìm đến nhà ông Đỗ Quang Tạo (57 tuổi), một trong hai người thợ còn giữ nghề gõ đồng tại làng Phú Thứ. Chia sẻ với phóng viên, ông Tạo cho biết để tạo ra những sản phẩm bằng đồng bán cho các đại lý hay bày bán trên phố Hàng Mã đòi hỏi người thợ gõ phải tỉ mỉ, cẩn thận và phải kì công mới làm được. Đơn giản như cầm trên tay chiếc búa nặng khoảng 2kg trong thời gian dài cũng rất ít người làm được, vì nó rất nặng, khó cầm. 

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 9

Góc làm việc của ông Đỗ Quang Tạo (57 tuổi), một trong 2 người còn gõ đồng lại làng Phú Thứ - Ảnh: Đình Trung

"Những miếng đồng được tôi nhập ở phố Hàng Đồng (khu phố cổ Hà Nội) sau đó về tán từng lá một. Ngày nào cũng đập, đập từ sáng tới cuối chiều. Những lá đồng được tán phẳng sau đó cho vào bếp củi đun, đun xong lại mang đi rửa rồi đập tiếp...", ông Tạo nói.

Ông Tạo cho biết thêm, những lá đồng ban đầu rất dày nhưng trải qua bàn tay của người thợ có khi đến cả tháng mới ra được những lá đồng mỏng dính rồi đem đi phơi thành sản phẩm rồi có người nhập. 

ghe tham ngoi lang co nghe go ra tien tai ha noi hinh 10

Miếng đồng được ông Tạo nhập từ phố Hàng Đồng đang chờ chế tác - Ảnh: Đình Trung

Do sự phát triển của xã hội, nên nghề gõ đồng tại làng Phú Thứ ở hiện tại đang ngày bị mai một do nhiều hộ gia đình chuyển sang nghề gõ tôn, thiếc phát triển hơn và cho thu nhập ổn định. "Do đã quen với nghề, yêu nghề nên tôi cũng không muốn bỏ, ngoài lúc làm đồng ra thì tôi làm việc khác để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống", ông Tạo cho biết. 

Theo một vị lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ chia sẻ, làng nghề gõ tôn, thiếc tại làng Phú Thứ ngoài giúp người dân phát triển kinh tế, có nguồn thu nhập trang trải cuộc sống, nhiều gia đình có kinh tế khá giả nhờ giỏi nghề. Đặc biệt, nghề này giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân, đặc biệt là những bạn trẻ trong độ tuổi lao động mất đất nông nghiệp. 

Như nhiều người dân làng nói vui, nếu ngày nào còn nghe thấy tiếng "gõ" tại ngôi làng này, thì điều đó cho thấy làng nghề còn tồn tại và còn có tiền. Những tiếng "bốp bốp chát chát" ồn ào là thế, nhưng nó là âm thanh quen thuộc và "rất thân thương" của ngôi làng "gõ ra tiền" ở Tây Mỗ, Hà Nội. 

Xem thêm

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

Tân nhạc Hà Nội, từ ký ức đô thị đến hệ sinh thái sáng tạo

(NB&CL) Giai đoạn 1934 - 1954 không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của nền tân nhạc Việt Nam mà còn định hình một hệ sinh thái văn hóa đô thị độc đáo. Nhìn lại hai thập niên âm nhạc Hà Nội cũng là cách nhận diện những bài học di sản cho hành trình phát triển Thành phố Sáng tạo của Thủ đô hôm nay.

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

Sôi động các hoạt động vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi tại Hà Nội

(CLO) Trong hai ngày 23 và 24/9, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình “Lễ hội Trung thu 2026” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi.

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chúng tôi muốn kể về mất mát, sự đồng hành và tiếp bước

Chương trình nghệ thuật chính luận Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời năm 2026 do Trung tâm Truyền hình VN khu vực Nam bộ (VTV Nam bộ) và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động tiếp nối mạch nguồn nhân ái của Nghĩa tình Phương Nam và đánh dấu chặng đường 5 năm Cùng con đi tiếp cuộc đời đồng hành, bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

Thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ hội tụ tại Văn Miếu

(CLO) Từ ngày 15 đến 19/9, chương trình “Nét chữ An Nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

Làm rõ quy mô Chính điện Kính Thiên, mở thêm cơ sở phục dựng

(CLO) Cuộc khai quật khảo cổ lần thứ 4 tại khu vực nền Chính điện Kính Thiên năm 2026 đã làm rõ thêm quy mô, cấu trúc móng nền, móng cột và không gian kiến trúc công trình, qua đó bổ sung cơ sở khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu, phục dựng Chính điện Kính Thiên.

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

Mở rộng không gian thưởng thức jazz giữa lòng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian thưởng thức jazz đặc sắc với sự tham gia của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, góp phần đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách.

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

Lạng Sơn lần đầu tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương trong 2 ngày 19 - 20/9

(CLO) Lần đầu tiên, một bữa tiệc thị giác mang tên Lễ hội Ánh sáng biên cương sẽ được tổ chức tại Lạng Sơn. Với sự kết hợp giữa nghệ thuật ánh sáng hiện đại như trình diễn Drone, cùng vẻ đẹp truyền thống của những chiếc đèn lồng khổng lồ, sự kiện diễn ra vào trung tuần tháng 9/2026.

Cỡ chữ bài viết: