Hình tượng Bác Hồ trong ca khúc Việt Nam

(CLO) Gắn với sự phát triển của nền ca khúc hiện đại Việt Nam, hình tượng lãnh tụ Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhiều hế hệ nhạc sĩ. Suốt chặng đường lịch sử kéo dài hơn nửa thế kỷ qua, hình tượng Bác Hồ đã nổi bật trong rất nhiều bài hát.

Một trong những bài hát đầu tiên viết về Người là bài Biết ơn cụ Hồ Chí Minh của Lưu Bách Thụ được sáng tác ngay sau ngày quốc khánh 2/9/1945.  Vừa ra đời, bài hát đã được nhân dân đón nhận nồng nhiệt bởi tính quần chúng, dễ hát, dễ thuộc của một ca khúc thuộc thể loại chanson populaire (ca khúc quần chúng): “Dân Nam ơi biết ơn cụ Hồ đời đời. Bao nhiêu năm sống trong nguy nan điêu linh…”

Cùng thời gian này còn có bài  Hồ Chí Minh muôn năm của Minh Tâm: “Đuốc gươm thiêng vung cho nước nhà khiến dân Việt Nam thoát ách xưa…”. Bằng âm nhạc, tác giả đã nêu bật đựơc công đức lớn lao của vị lãnh tụ vĩ đại đối với dân tộc và tình cảm thành kính biết ơn của toàn dân Việt Nam dành cho Người.

Chỉ sau đó một thời gian ngắn, trong những ngày đầu nước sôi lửa bỏng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng cả dân tộc phải đương đầu với kẻ thù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại lại hịên ra như một đấng cứu tinh trong những ca khúc của Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận ,Văn Cao (Cùng có tên Ca ngợi Hồ Chủ tịch), Tô Vũ:  Nhớ ơn Hồ Chí Minh, Vũ Thế Khanh : Người  về là chiến thắng.

Những bài hát về Bác trong giai đoạn này có chung một đặc điểm là đề cao vị lãnh tụ theo hướng tôn nghiêm, coi Người như vầng thái dương, rất vĩ đại, cao siêu. Cả lời ca lẫn âm điệu đều có hơi hướng Thánh ca- nghĩa là ca ngợi như một vị thánh. 

Điều này sẽ không còn thấy ở những bài hát ra đời sau đó - từ 1954 trở đi. Tiêu biểu nhất cho khuynh hướng trên là bài Ca ngợi Hồ Chủ tịch của Lưu Hữu Phước. Bài hát cực kỳ ngắn gọn, hàm súc, ở thể một đoạn đơn với âm hình tiết tấu gần như không hề có biến đổi, lại dàn trải ở nhịp 4/4, âm vực hẹp tiện cho tất cả mọi người có thể hát, đã nhanh chóng có sức lan toả rộng rãi ngay từ khi ra đời. Lời ca khái quát cô đọng: “Sao vàng phấp phơí ánh hồng sáng tươi. Toàn Việt Nam đón chào ngày mới, Hồ Chí Minh dắttoàn dân nước ta, vững bền tranh đấu cho đời chúng ta…” Một bài hát ngắn nhưng có giai điệu trang nghiêm, khi hát đồng ca gây cho người nghe cảm giác âm thanh dày, sâu, rất phù hợp với việc ca ngợi một vị lãnh tụ như Hồ Chủ tịch. Có lẽ vì vậy mà bài này đã được coi là Lãnh tụ ca, giống như bài Tiến quân ca của Văn Cao là Quốc ca, bài Chào mừng Đảng lao động Việt Nam của Đỗ Minh là Đảng ca.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, sau năm 1954, bài hát về Bác Hồ đã bớt dần tính chất Thánh ca như đã nói. (Đây là một đặc điểm tâm lý mang tính tất yếu. Bởi ở thời kỳ đầu, lãnh tụ Hồ Chí Minh xuất hiện như một đấng cứu tinh trong suy nghĩ của người dân Việt Nam. Bác chưa có dịp gần gũi mọi tầng lớp nhân dân như về sau này- sau năm 1954. Hai trong số những bài hát hay nhất đã được ra đời trong thời kỳ này: Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của Nguyễn Tài Tuệ; Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của Trần Kiết Tường. 

Nếu bài hát của Nguyễn Tài Tuệ khai thác chất dân ca Tày Nùng ở Cao Bằng, diễn tả tình cảm của người dân Việt Bắc với Bác thì bài của Trần Kiết Tường lại sử dụng điệu hò Đồng Tháp làm chất liệu chính, biểu hiện lòng biết ơn và tình nghĩa sâu nặng của đồng bào miền Nam dâng lên Người. Cả 2 bài đều do NSND Quốc Hương thể hiện lần đầu tiên trên sóng phát thanh, đem lại hiệu quả đặc biệt. Mãi tới hôm nay, chưa thấy có ai hát hay hơn. Đây là 2 bài hát tuy sử dụng chất liệu dân ca ở 2 điạ phương cụ thể nhưng có sức khái quát nhất về việc khắc hoạ hình tượng Bác Hồ trong âm nhạc. Bởi vậy không khó hiểu khi nó đã có sức sống mãnh liệt suốt hơn 50 năm qua. Có thể nói không người Việt Nam nào lại không biết và ưa thích 2 bài này.

Ngày 2/9 hằng năm là ngày lễ lớn nhất của dân tộc Việt Nam. Nhưng từ năm 1969 còn mang một mốc lịch sử khác: Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần đúng ngày thành lập nước. Người ra đi để lại tổn thất nặng nề không gì có thể bù đắp đối với toàn thể dân tộc. Cú sốc lớn này của người Việt ta đã khiến các nhạc sĩ cho ra đời hàng loạt bài hát xúc động. Có thể nói họ đã khóc Bác bằng âm nhạc. 

Tiêu biểu nhất cho loạt bài này là  Người là niềm tin tất thắng của Chu Minh với lời lẽ và âm điệu mang đậm chất bi thương, tưởng niệm: “Đất nước nghiêng mình, đời đời tiếc thương tên Người sống mãi với non sông Việt Nam…” Giai điệu bài hát đã khiến người nghe xúc động không thể cầm được nước mắt do tác giả đã nói đúng được tình cảm của họ. Cùng lúc này có rất nhiều bài khác đều chung chủ đề tưởng niệm  Bác nhưng chỉ có bài của Chu Minh là sống mãi đến ngày hôm nay, chính bởi các tác giả do quá tiếc thương Bác mà đã tạo nên những sáng tác có giai điệu khóc than sụt sùi, bi luỵ.  

Lại một chi tiết độc đáo nữa liên quan đến lãnh tụ Hồ Chí Minh: Trên thế gian này cũng có nhiều lãnh tụ lớn của nhiều quốc gia, khi từ trần được dân tộc xây lăng tẩm, gìn giữ hài cốt. Nhưng chẳng ở đâu lại có nhiều bài hát liên quan đến chiếc lăng như ở Việt Nam, nhạc sĩ nói về lăng Bác: Bên lăng Bác Hồ (Dân Huyền), Vào lăngviếng Bác (Hoàng Hiệp),  Chúng con canh giấc ngủ của Người (Nguyễn Đăng Nước), Vầng trăng Ba Đình (Thuận Yến),… Nói đến lăng Bác là nói đến tấm lòng biết ơn, tình nghĩa mặn nồng luôn thường trực trong trái tim mọi người đối với Bác, mặc dù Người đã đi xa. Từ mọi miền đất nước, người dân tìm đến lăng Bác để kính viếng hương hồn Người  giống như việc làm của người Việt Nam thắp hương thờ cúng tổ tiên, ông bà trên bàn thờ Tổ. Chi tiết đó đủ nói lên giá trị thiêng liêng của lãnh tụ trong tâm linh mỗi người dân.

Viết về Bác, càng về sau, các nhạc sĩ càng có khuynh hướng bớt đi phần ca ngợi theo kiểu trang nghiêm, có màu sắc thánh ca mà thiên về việc bộc lộ tình cảm quyết tâm của các thế hệ thực hiện di chúc, lời dạy và noi theo đức độ, phẩm cách lớn lao của Người. Tính hành động đã thấm đượm trong ý nghĩa ca từ của những bài hát này. Các nhạc sĩ đã hóa thân vào các tầng lớp: bộ đội, nông dân, người vùng cao, Tây Nguyên, mọi miền đất nước mà hát về Bác. Có cảm giác khi nghe những bài hát này như là Bác vẫn còn ở bên ta, giữa lòng ta, vẫn chỉ đạo dắt tay ta cùng hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề của lịch sử như những năm nào, vẫn cùng các cháu thiếu nhi vui trung thu hàng năm, vẫn chúc Tết giao thừa, vẫn bắt nhịp bài ca kết đoàn. Đó chính là tài năng và cũng là công sức rất đáng ghi nhận của giới nhạc sĩ đã làm cho hình tượng Bác Hồ luôn sống động, vĩnh hằng. Trong thành tựu chung, không thể không ghi nhận công sức và hiệu qủa đặc biệt của một số nhạc sĩ đã có nhiều bài hát hay về Bác được đông đảo công chúng ưa chuộng: Thuận Yến, Phạm Tuyên, Văn An, Lưu Hữu Phước. Đây là những nhạc sĩ rất nổi tiếng, có những nhạc phẩm có sức sống lâu bền.

Với một khối lượng đồ sộ và có chất lựơng đáng kể, trong đó phải có tới cả trăm bài đặc sắc về Bác Hồ, hình tượng vị lãnh tu kính yêu của dân tộc ta đã hiện ra với tầm cao vĩ đại về trí tuệ, nhân cách, đức độ, nhưng lại giản dị và đặc biệt rất gần guĩ với nhân dân. Về phương diện nghệ thuật, dù bài hát viết cho đơn ca hay hát tập thể, dù chủ thể cảm xúc là tôi hay chúng ta, luôn mang đậm tính dân tộc trong cấu trúc giai điệu. Âm hưởng dân gian đã toát ra khá rõ ở những bài hát đặc sắc nhất.

Cùng với chủ đề về Tổ quốc, Đảng, hình tượng Bác Hồ đã tạo nên sức nặng và vẻ đẹp hoàn chỉnh của nền ca khúc Cách mạng Việt Nam. Viết về Người vẫn luôn là nỗi trăn trở, niềm thôi thúc hào hứng đối với mọi nhạc sĩ. Chắc chắn trong tương lai, nền âm nhạc nước nhà sẽ còn tiếp tục ra đời nhiều tác phầm hay về vị lãnh tụ kính yêu cuả dân tộc, bởi đó luôn là nguồn cảm hứng dồi dào vô tận của văn nghệ sĩ nói chung, giới nhạc sĩ nói riêng./.

Nhạc sỹ Nguyễn Đình San

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: