Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

Jazz lâu nay thường khiến người mới nghe có cảm giác khó tiếp cận. Giai điệu không phải lúc nào cũng đi theo một đường thẳng; piano, saxophone, bass hay trống có thể liên tục “đối thoại” với nhau, tạo nên những đoạn nhạc bất ngờ.

Tuy nhiên, nếu bỏ qua những khái niệm về hòa âm hay lịch sử thể loại, Jazz có thể được tiếp cận theo một cách đơn giản hơn: đó là âm nhạc của sự lắng nghe và tương tác. Người nghe không nhất thiết phải biết trước bản nhạc sẽ đi về đâu, mà có thể bắt đầu bằng việc cảm nhận một giai điệu, một tiếng kèn, một đường bass hay nhịp trống.

Đặc biệt, sự ngẫu hứng là một trong những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Jazz. Một chủ đề giai điệu có thể được nghệ sĩ phát triển thành những đoạn solo khác nhau, trong khi các nhạc cụ còn lại phản hồi và tạo nền. “Call and response” (gọi và đáp) vì thế trở thành một đặc trưng quan trọng, khiến mỗi lần trình diễn có thể mang một sắc thái riêng.

anh-man-hinh-2026-09-10-luc-111958.png
Jazz từng là âm nhạc của đường phố, quán bar, vũ trường, cộng đồng.

Từ âm nhạc đường phố đến những sân khấu lớn

Hình ảnh Jazz ngày nay đôi khi gắn với những câu lạc bộ ánh sáng dịu, những quán bar hay phòng hòa nhạc sang trọng. Nhưng nguồn gốc của thể loại này lại gắn chặt với đời sống cộng đồng.

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tại New Orleans và nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở miền Nam nước Mỹ, Blues, Ragtime, Spirituals, nhạc diễu hành cùng nhiều truyền thống âm nhạc khác đã giao thoa, góp phần hình thành Jazz. Từ đường phố, các cuộc diễu hành, quán rượu, câu lạc bộ và không gian khiêu vũ, Jazz dần phát triển thành một trong những dòng nhạc có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 20.

Lịch sử Jazz cũng là lịch sử của những nghệ sĩ không ngừng mở rộng giới hạn thể loại. Louis Armstrong góp phần định hình nghệ thuật ứng tác trong Jazz; Ella Fitzgerald nổi bật với khả năng ứng tác bằng giọng hát; Billie Holiday tạo dấu ấn bằng cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Miles Davis liên tục thay đổi ngôn ngữ âm nhạc của mình, từ Bebop, Cool Jazz, Modal Jazz đến Fusion. Những biến chuyển ấy cho thấy Jazz chưa bao giờ là một thể loại đứng yên.

anh-man-hinh-2026-09-10-luc-112029.png
Nhóm nhạc Jazz đầu thời kỳ Louis Armstrong.

Jazz cũng nhiều lần bước ra khỏi phạm vi của cộng đồng yêu nhạc chuyên biệt để đi vào đời sống đại chúng. Nat King Cole, Frank Sinatra đưa những ca khúc mang ảnh hưởng Jazz đến đông đảo công chúng. Nhiều thập niên sau, Norah Jones tiếp tục kết nối Jazz với Pop, trong khi Laufey đưa Jazz Vocal, Bossa Nova, Classical và Pop đến gần hơn với thế hệ khán giả trẻ trong thời đại streaming.

Sức sống của Jazz nằm ở chính khả năng thay đổi đó. Một thể loại âm nhạc có lịch sử hơn một thế kỷ vẫn có thể tìm thấy công chúng mới mà không nhất thiết phải đánh đổi bản sắc.

Jazz Hà Nội và những cuộc đối thoại mới

Tại Hà Nội, Jazz đã có quá trình hình thành và phát triển tương đối bền bỉ. Những nghệ sĩ như Quyền Văn Minh góp phần xây dựng đời sống Jazz của Thủ đô, trong khi các thế hệ kế tiếp như Quyền Thiện Đắc, Nguyễn Thùy Linh, Dattie Do, Quỳnh Nguyễn và nhiều nghệ sĩ trẻ tiếp tục mở rộng không gian biểu đạt của thể loại này.

Jazz Hà Nội cũng không nhất thiết phải sao chép Jazz New Orleans, New York hay Paris. Các nghệ sĩ có thể kết hợp Jazz với âm nhạc Việt Nam, Pop, Electronic và nhiều chất liệu đương đại khác, từ đó tạo nên những cách tiếp cận phù hợp hơn với khán giả trong nước.

anh-man-hinh-2026-09-10-luc-112106.png
NSƯT Quyền Văn Minh - một trong những người đặt nền móng trong việc giảng dạy và sáng tác nhạc Jazz tại Việt Nam.

Một trong những cách để xóa khoảng cách giữa Jazz và công chúng là đưa âm nhạc ra khỏi những không gian vốn được xem là dành riêng cho người yêu Jazz. Khi khán giả có thể bắt gặp một sân khấu Jazz trong không gian văn hóa, tại một lễ hội hay giữa đời sống đô thị, việc tiếp cận thể loại này trở nên tự nhiên hơn.

Đây cũng là tinh thần đáng chú ý của Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026 - Hanoi Jazztival 2026, với chủ đề “Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới”. Sự kiện diễn ra trong ba ngày 17-19/9 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Hà Nội như Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera cùng các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức Jazz tại nhiều không gian khác nhau mở ra cơ hội để công chúng tiếp cận thể loại này theo nhiều cách. Với người đã quen thuộc, đó có thể là dịp khám phá những cách thể hiện mới. Với người lần đầu nghe Jazz, một sân khấu mở và không khí lễ hội có thể là điểm khởi đầu dễ dàng hơn so với việc chủ động tìm đến một câu lạc bộ chuyên biệt.

Thực tế, để bắt đầu nghe Jazz không nhất thiết phải học trước về hòa âm hay ghi nhớ hàng loạt tên tuổi. Người thích giọng hát có thể bắt đầu với Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nat King Cole, Frank Sinatra, Norah Jones hay Laufey. Người thích piano, nhạc phim và những giai điệu nhẹ nhàng có thể thử Cool Jazz, Jazz Ballad hoặc Bossa Nova.

anh-man-hinh-2026-09-10-luc-112129.png
Hanoi Jazztival mang Jazz đến gần hơn với khán giả Thủ đô.

Quan trọng hơn, hãy nghe Jazz trực tiếp. Khi nhìn thấy nghệ sĩ piano tương tác với tay trống, nghe tiếng bass giữ nền hay chứng kiến một đoạn saxophone được ứng tác ngay trên sân khấu, người nghe có thể cảm nhận rõ hơn bản chất đối thoại của thể loại này.

Jazz vì thế không nhất thiết phải được “giải” như một bài toán âm nhạc. Đôi khi, chỉ cần ngồi xuống, lắng nghe và để bản nhạc dẫn mình đi.

Từ những câu lạc bộ nhỏ đến các không gian công cộng của Hà Nội, Jazz đang có thêm cơ hội bước ra khỏi định kiến “khó nghe”, trở thành một phần của đời sống văn hóa đô thị. Và có lẽ, khi một người chưa từng nghe Jazz bất chợt dừng lại trước tiếng saxophone trên một góc phố rồi muốn nghe thêm một bài nữa, đó cũng là lúc Jazz đã tìm được cách gần nhất để bước vào đời sống của họ.

Xem thêm

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Phương Mỹ Chi lên tiếng sau tranh luận về khăn Piêu

Phương Mỹ Chi lên tiếng sau tranh luận về khăn Piêu

(CLO) Việc Phương Mỹ Chi sử dụng hai chiếc khăn có họa tiết giống khăn Piêu làm chi tiết trang trí trên váy gây tranh luận. Nữ ca sĩ cho biết đã lắng nghe ý kiến của khán giả, đặc biệt là đồng bào dân tộc Thái, đồng thời quyết định điều chỉnh hình ảnh.

Cỡ chữ bài viết: