Trong không khí rộn ràng của Ngày hội non sông, hàng chục triệu cử tri trên khắp mọi miền đất nước nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn những người đại diện cho nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với tương lai đất nước. Từ dấu mốc lịch sử của Tổng tuyển cử Việt Nam năm 1946 đến cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa XVI hôm nay, hành trình dân chủ của đất nước được viết tiếp bằng chính niềm tin và sự tham gia của mỗi công dân.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng ngày bầu cử trải xuống khắp các miền đất nước, từ phố phường tấp nập đến bản làng xa xôi, từ miền núi biên cương đến hải đảo tiền tiêu, một không khí đặc biệt lan tỏa – không khí của niềm tin, trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân.
Tại các khu vực bỏ phiếu, cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những con đường, tiếng loa truyền thanh vang lên nhắc nhở cử tri về quyền và nghĩa vụ công dân. Những dòng người xếp hàng ngay ngắn trước hòm phiếu. Trong dòng người ấy có những cụ già tóc bạc, những cử tri trẻ lần đầu cầm lá phiếu, những chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo tranh thủ thực hiện quyền công dân của mình.
Đó không chỉ là một cuộc bầu cử theo chu kỳ 5 năm. Đó là ngày hội của dân chủ, khi quyền lực nhà nước được trao đi từ những lá phiếu giản dị của nhân dân.
Trong nhiều thập niên qua, ngày bầu cử ở Việt Nam thường được gọi bằng một cái tên giàu cảm xúc: “Ngày hội non sông”. Những ngày trước ngày bầu cử, không khí chuẩn bị cho ngày hội ấy đã lan tỏa trên khắp các địa phương trên cả nước.
Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... nhiều khu dân cư treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Danh sách cử tri và tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết công khai từ rất sớm tại nhà văn hóa, trường học – những địa điểm quen thuộc của các điểm bỏ phiếu.
Ở nông thôn, các tổ bầu cử đến từng hộ gia đình rà soát danh sách cử tri, bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền bầu cử.
Tại thôn Hoàng Xá, tỉnh Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Đông – Trưởng thôn – cho biết nhà văn hóa thôn đã hoàn tất công tác chuẩn bị từ nhiều ngày trước. Hòm phiếu được niêm phong theo quy định, khu vực viết phiếu và bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho người dân. “Chúng tôi muốn bà con khi đến bỏ phiếu cảm thấy đây thực sự là một ngày hội của thôn, của xã”, ông Đông nói.
Ở các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang hay Điện Biên, nhiều cử tri dân tộc thiểu số cũng bày tỏ sự háo hức trước ngày bầu cử. Chị Giàng Thị Giông, một cử tri tại xã vùng cao của tỉnh Lào Cai, chia sẻ rằng bà con trong bản thường đi bỏ phiếu từ rất sớm. “Chúng tôi đi bầu để chọn người nói tiếng nói của bà con ở bản làng mình”, chị nói.
Tại xã Hưng Hội (Cà Mau), nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được triển khai khẩn trương và chu đáo. Nhiều cử tri cho biết họ đã tìm hiểu kỹ về danh sách ứng cử viên để lựa chọn những người có thể đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong nhiệm kỳ tới. Một cử tri tại địa phương bày tỏ rằng việc đi bầu cử không chỉ là quyền của mỗi người mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.
Không khí bầu cử rộn ràng suốt cả tháng qua không chỉ ở những nơi tiếp xúc cử tri, điểm bỏ phiếu, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống của người dân, đặc biệt là những cử tri trẻ – những người lần đầu tiên tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Tại xã Hoài Đức (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Kiều Anh, sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho biết mình đã tìm hiểu khá kỹ về danh sách các ứng cử viên trước khi đi bỏ phiếu. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử nên cảm thấy khá hồi hộp. Lá phiếu của mình tuy nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa vì nó thể hiện trách nhiệm của một công dân”, Kiều Anh chia sẻ.
Ở nhiều địa phương khác, hình ảnh những cử tri trẻ mặc áo đoàn, xếp hàng tại các điểm bỏ phiếu cũng trở thành hình ảnh quen thuộc trong ngày bầu cử. Những lá phiếu của thế hệ trẻ mang theo kỳ vọng về một đất nước phát triển năng động hơn, sáng tạo hơn và hội nhập sâu rộng hơn với thế giới.
Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa của ngày bầu cử hôm nay, cần nhìn lại hành trình lịch sử của nền dân chủ Việt Nam.
Một trong những dấu mốc quan trọng nhất chính là cuộc Tổng tuyển cử Việt Nam năm 1946 – sự kiện mở đầu cho chế độ dân chủ mới của đất nước.
Ngày 6/1/1946, chỉ vài tháng sau khi đất nước giành độc lập, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh đất nước còn muôn vàn khó khăn, thù trong giặc ngoài, hơn 90% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.
Sự kiện ấy không chỉ bầu ra Quốc hội khóa I mà còn đặt nền móng cho một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Trong bài viết “Ý nghĩa của Tổng tuyển cử” đăng trên báo Cứu Quốc ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà… Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng; tức là dân chủ, đoàn kết”.
Một ngày trước cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Người tiếp tục gửi lời hiệu triệu tới toàn thể nhân dân: “Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”.
Từ mùa xuân năm 1946 đến hôm nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử – từ kháng chiến, thống nhất đất nước đến thời kỳ đổi mới – các cuộc bầu cử Quốc hội luôn được tổ chức định kỳ, thể hiện sự tiếp nối của nền dân chủ đại diện.
Năm 2026 là năm kỷ niệm 80 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên. Nhiều lãnh đạo và nhà nghiên cứu nhận định rằng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI chính là sự tiếp nối mạch nguồn dân chủ đã được khởi nguồn từ năm 1946, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin vào con đường phát triển của đất nước.
Trong dịp bầu cử Quốc hội khóa XV, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chia sẻ khi tham gia bỏ phiếu tại Hà Nội rằng ông “rất vui mừng, phấn khởi và xúc động được cùng với cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình”, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm thực sự “của dân, do dân và vì dân”.
Tại các cuộc tiếp xúc cử tri gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ niềm tin, tự hào và nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là nơi phản ánh trung thực ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước.
Trải qua tám thập kỷ, Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia. Những cuộc bầu cử định kỳ đã trở thành minh chứng cho sự trưởng thành của nền dân chủ Việt Nam.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt của đất nước. Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới, những yêu cầu cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia ngày càng trở nên cấp thiết.
Trong bối cảnh đó, cuộc bầu cử không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn đại biểu cho một nhiệm kỳ mới của Quốc hội. Đây còn là thời điểm để củng cố và làm mới nguồn lực lãnh đạo trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mang tính bản lề: vừa phải tiếp tục tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, vừa phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh chóng. Điều đó đòi hỏi Quốc hội phải ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và gần gũi với đời sống thực tiễn của nhân dân hơn.
Phát biểu tại một số phiên họp của Quốc hội và hội nghị về công tác lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Quốc hội, xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
“Đất nước muốn phát triển nhanh, bền vững thì thể chế phải minh bạch, thông suốt, khả thi; phải nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật và thực thi pháp luật, khó đâu gỡ đó, tắc đâu phải thông đó, bảo đảm kỷ luật trong thực thi, rà soát loại bỏ những quy định chồng chéo, không còn phù hợp thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, minh bạch và hiệu quả”, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa nhấn mạnh tại một cuộc tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ góc độ xây dựng Nhà nước pháp quyền, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng nhiều lần khẳng định vai trò đặc biệt của Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong giai đoạn tới là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đột phá về thể chế, pháp luật phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Quốc hội với vai trò lập pháp cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển.
Ở góc nhìn điều hành kinh tế – xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng không ít lần nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc tạo hành lang pháp lý cho các chương trình phát triển lớn của đất nước. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan trong hệ thống chính trị phải phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Những thông điệp đó cho thấy kỳ vọng rất lớn đối với Quốc hội khóa XVI. Trong nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ phải tiếp tục đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng: hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc thực hiện các chính sách phát triển, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước.
Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng với nhiều thách thức mới về kinh tế, an ninh và môi trường, Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ vai trò là trung tâm của hoạt động lập pháp và giám sát, đồng thời là cầu nối giữa ý chí của nhân dân với các quyết sách của Nhà nước.
Chính vì vậy, mỗi cuộc bầu cử Quốc hội không chỉ là sự kiện chính trị mang tính định kỳ, mà còn là dịp để đất nước củng cố sức mạnh dân chủ, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.
Và trong thời khắc chuyển mình của đất nước hôm nay, lá phiếu của mỗi cử tri càng trở nên ý nghĩa hơn. Bởi đằng sau mỗi lá phiếu ấy là kỳ vọng về một Quốc hội năng động, trí tuệ, bản lĩnh – một Quốc hội thực sự là tiếng nói của nhân dân và vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Trong mỗi kỳ bầu cử, lá phiếu của cử tri không chỉ là một thủ tục dân chủ mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Khi cử tri cẩn trọng lựa chọn và đặt lá phiếu vào hòm phiếu, đó cũng là lúc họ trao gửi trách nhiệm cho những đại biểu sẽ thay mặt mình tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia.
Trong nền dân chủ đại diện, mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu Quốc hội là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ. Đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia làm luật hay biểu quyết các quyết sách lớn, mà còn phải là cầu nối giữa nghị trường với đời sống thực tiễn, giữa ý chí của nhân dân với chính sách của Nhà nước. Chính vì vậy, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn cá nhân mà còn là sự cân nhắc trách nhiệm đối với tương lai chung của đất nước.
Nhiều cử tri khi chia sẻ rằng họ luôn dành thời gian tìm hiểu kỹ về chương trình hành động, năng lực và uy tín của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Cử tri Bích Ngọc (Phường Tràng Tiền, Hà Nội) cho biết: “Tôi đã tham gia nhiều cuộc bầu cử nhưng lần này cảm nhận rõ một khí thế rất mới. Kỳ bầu cử diễn ra sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ngay sau Đại hội XIV của Đảng, vì vậy chúng tôi càng kỳ vọng vào những đại biểu có tâm, có tầm, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám chịu trách nhiệm để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối vào thực tiễn”.
Trong khi đó, ông Tôn Thất Dũng - cử tri sống tại phố Bà Triệu, Hà Nội, bày tỏ: “Đại biểu dân cử phải là người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân. Đại diện ấy phải xuất sắc, người dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng và trước danh dự của bản thân. Vì thế, tôi rất kỳ vọng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự gần dân và hiểu dân”.
Kỳ vọng đó cũng là điều được nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhấn mạnh trong các hội nghị, tiếp xúc cử tri. Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định rằng hoạt động của các cơ quan dân cử phải luôn gắn bó chặt chẽ với đời sống của nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Quốc hội và các cơ quan dân cử phải thực sự là nơi hội tụ trí tuệ, ý chí và khát vọng của nhân dân; mọi quyết sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân và vì sự phát triển của đất nước.
Ở góc độ hoạt động nghị trường, các đại biểu Quốc hội cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng sự tín nhiệm của cử tri chính là nguồn động lực lớn nhất đối với các đại biểu Quốc hội. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh, “Tính chính danh, sự đồng thuận và niềm tin của cử tri chính là “vốn chính trị” quan trọng nhất để Quốc hội thực thi vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”…. Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và chất lượng thể chế, khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới”.
Thực tế cho thấy, những quyết sách của Quốc hội có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Từ các đạo luật điều chỉnh hoạt động kinh tế, đến các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội hay các chương trình phát triển quốc gia – tất cả đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của hàng triệu người dân.
Bởi vậy, mỗi lá phiếu hôm nay cũng chính là một sự lựa chọn cho tương lai. Khi cử tri chọn lựa những đại biểu có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm, họ cũng đang góp phần định hình chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh rằng để đất nước phát triển nhanh và bền vững, điều quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Trong quá trình đó, Quốc hội giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Những yêu cầu đó đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với Quốc hội khóa XVI và các đại biểu được cử tri lựa chọn. Trong nhiệm kỳ tới, Quốc hội sẽ phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, thúc đẩy cải cách thể chế, đồng thời tăng cường giám sát để bảo đảm các chính sách được thực thi hiệu quả trong thực tiễn.
Nhìn ở góc độ rộng hơn, mỗi cuộc bầu cử Quốc hội cũng là dịp để củng cố niềm tin xã hội. Khi người dân tích cực tham gia bỏ phiếu, khi các đại biểu được lựa chọn thực sự xứng đáng, niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan dân cử sẽ ngày càng được củng cố. Và chính niềm tin ấy là nền tảng quan trọng để đất nước tiếp tục tiến bước trên con đường phát triển.
Mỗi kỳ bầu cử không chỉ khép lại bằng việc kiểm phiếu và công bố kết quả. Đằng sau hàng triệu lá phiếu của cử tri là sự khởi đầu của một nhiệm kỳ mới, một chặng đường mới của nền dân chủ Việt Nam.
Ở nền dân chủ đại diện, lá phiếu của người dân chính là điểm khởi đầu của quyền lực nhà nước. Từ những lá phiếu ấy, những đại biểu được lựa chọn để thay mặt nhân dân tham gia vào hoạt động của Quốc hội Việt Nam – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, nơi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, từ xây dựng pháp luật, hoạch định chiến lược phát triển đến giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.
Con số nổi bật trong 80 năm Quốc hội Việt Nam
| STT | Con số nổi bật | Nội dung | Khóa/Năm |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 đại biểu | Khóa có số lượng đại biểu nhiều nhất | Khóa XIII (2011) |
| 2 | 32% | Tỷ lệ nữ đại biểu cao nhất | Khóa V (1975) |
| 3 | 97,19% | Tỷ lệ đại biểu là Đảng viên cao nhất | Khóa XV (2021) |
| 4 | 78,56% | Tỷ lệ đại biểu có trình độ trên đại học | Khóa XV (2021) |
Trong nhiều phát biểu tại nghị trường và các cuộc tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh rằng Quốc hội phải không ngừng đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân; phải thực sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của cử tri và chuyển tải những vấn đề của cuộc sống vào nghị trường.
Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với các đại biểu Quốc hội khóa XVI – những người được cử tri gửi gắm niềm tin. Họ không chỉ tham gia làm luật, mà còn phải trở thành cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, phản ánh trung thực những vấn đề từ thực tiễn đời sống vào quá trình hoạch định chính sách.
Không chỉ vậy, nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng thường xuyên nhấn mạnh rằng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia và phát huy sức mạnh của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện ngày càng đầy đủ và thực chất hơn. Mọi đường lối, chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ cuộc sống, từ lợi ích của nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân phải được tôn trọng và phát huy trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Từ góc nhìn phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng đất nước đang đứng trước những cơ hội lớn nhưng cũng đối diện không ít thách thức. Muốn nắm bắt được vận hội đó, Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông các nguồn lực và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia. Thể chế phải thông thoáng, pháp luật phải đồng bộ, bộ máy phải hiệu quả để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển và phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.
Những thông điệp ấy cho thấy kỳ vọng rất lớn đối với nhiệm kỳ mới của Quốc hội – nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của những người đại diện cho nhân dân.
Nhưng trước khi các đại biểu bước vào nghị trường, hành trình ấy bắt đầu từ một khoảnh khắc rất giản dị, khoảnh khắc mỗi cử tri đặt lá phiếu của mình vào hòm phiếu.
Ở khoảnh khắc ấy, một người nông dân nơi đồng bằng, một công nhân trong khu công nghiệp, một chiến sĩ nơi biên cương hay một sinh viên lần đầu đi bầu – tất cả đều có chung một quyền lực như nhau: quyền lựa chọn những người sẽ đại diện cho mình trong bộ máy quyền lực nhà nước.
Đó chính là sức mạnh của nền dân chủ. Và khi những hòm phiếu khép lại vào cuối ngày, một hành trình mới lại bắt đầu. Hành trình của những đại biểu bước vào nghị trường với trách nhiệm trước cử tri; hành trình của những quyết sách sẽ định hình tương lai đất nước; hành trình của niềm tin – niềm tin mà nhân dân đã gửi gắm qua từng lá phiếu.
Tròn tám thập kỷ kể từ cuộc Tổng tuyển cử Việt Nam năm 1946, hành trình dân chủ của Việt Nam vẫn đang được viết tiếp qua từng kỳ bầu cử, qua từng lá phiếu của người dân.
Và trong ngày hội lớn ấy, hàng triệu lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ lựa chọn những người đại diện cho hôm nay. Chúng còn đang viết tiếp câu chuyện của ngày mai – câu chuyện về một đất nước mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, về một Việt Nam đang vững vàng bước tới tương lai bằng niềm tin, khát vọng và sức mạnh của chính mình.
Nội dung: Hoài Đức
Thiết kế: Minh Chí
Ảnh, video: Tư liệu, sưu tầm, TTXVN, VGP, Media Quốc hội,...