Spider - một cá thể vượn đen má hung phía Bắc tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp, Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) đã từng có lúc đứng rất gần ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Hành trình cứu hộ bắt đầu bằng một cuộc điện thoại khẩn cấp từ Chi cục Kiểm lâm Thành phố Huế vào một buổi chiều tháng 8 năm 2022.
Với những người làm công tác cứu hộ, mỗi cuộc điện thoại như vậy đều đồng nghĩa với việc thời gian không còn nhiều. Chỉ vài giờ sau, đoàn cứu hộ của Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp đã lên đường. Một hành trình xuyên đêm, một cuộc chạy đua không cho phép nghỉ ngơi, một “mệnh lệnh” vô hình được thúc giục xuất phát từ tinh thần trách nhiệm.
Khoảng 5 giờ sáng, đoàn cứu hộ có mặt tại Huế, trước mặt anh Đỗ Đăng Khoa là một cá thể đang cạn dần năng lượng. Ngay lập tức, phương án đưa Spider về trung tâm bị gác lại. Anh tâm sự: “Lúc đó mà chúng tôi cứu hộ, di chuyển luôn về Cúc Phương thì nguy cơ bạn ấy kiệt sức trên đường rất cao. Do đó, điều đầu tiên là phải cung cấp đủ lượng nước, lượng khoáng để bạn ấy uống. Tiếp theo, chúng tôi phải truyền nước cho bạn ấy dưới da để tăng cường sức khỏe và truyền thuốc bổ, cung cấp cho bạn ấy thức ăn ngon”.
Theo lời anh Khoa kể lại, đoàn phải đợi 3 - 4 tiếng để thuốc có tác dụng và giúp Spider phục hồi một phần. Sau đó, khi quan sát tình trạng sức khỏe, đánh giá bạn ấy đã có phản ứng tích cực thì mới quyết định làm thủ tục, giấy tờ và đưa Spider về trung tâm.
Quãng đường từ Huế về Ninh Bình kéo dài gần 560km trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt của miền Trung. Với những cá thể sức khỏe không đảm bảo như Spider, điều hòa không thể bật, buộc đoàn cứu hộ phải mở hé cửa xe, dùng quạt tay và di chuyển chậm.
Suốt quãng đường xuyên đêm, đội cứu hộ gần như không rời mắt khỏi Spider. Anh Khoa cho biết thêm: “Đội ngũ cứu hộ phải luôn luôn quan sát để có hướng xử lý kịp thời khi bạn ấy có vấn đề gì về sức khỏe, đồng thời cung cấp thức ăn và nước uống”. Sau khoảng thời gian dài di chuyển, khoảng 2 giờ sáng ngày 11/8/2022, đoàn giải cứu đã về đến trung tâm cứu hộ Cúc Phương.
Trong những ngày đầu bước ra khỏi chiếc hộp vận chuyển, Spider gần như chỉ đứng im quan sát mọi thứ xung quanh. Những thân tre hay tiếng gọi của đồng loại… tất cả đều xa lạ với một cá thể đã quá quen với cuộc sống trong chiếc lồng nhỏ chỉ đủ để tồn tại. Bởi đội ngũ chăm sóc hiểu rằng, có những điều vốn là bản năng nhưng khi bị giam cầm quá lâu, một cá thể cũng cần rất nhiều thời gian để tìm lại.
Bên cạnh đó, do nhiều năm sống trong một chiếc lồng chật hẹp, Spider gần như không còn khả năng vận động bình thường. Chị Lương Thị Phương, nhân viên chăm sóc tại Trung tâm cứu hộ linh trưởng chia sẻ: “Cơ thể bạn ấy gầy đến trơ xương, những khối cơ teo tóp vì không có đủ không gian để leo trèo hay di chuyển như bản năng vốn có của một loài linh trưởng”.
Điều khó khăn nhất với Spider không chỉ đơn thuần là chữa lành những vết thương trên cơ thể, mà là giúp bạn ấy học cách lấy lại tập tính như một cá thể linh trưởng bình thường. Những người chăm sóc bắt đầu thiết kế lại mọi thứ từ đầu: chế độ ăn riêng, giàn tre thấp, đồ chơi làm giàu môi trường sống… tất cả đều nhằm khuyến khích Spider di chuyển thêm một chút mỗi ngày.
Sau khoảng ba tháng, những tín hiệu tích cực xuất hiện rõ rệt. Các khối cơ phát triển trở lại, sức khỏe ổn định hơn và Spider được đánh giá đủ điều kiện để có thể rời khu kiểm dịch. Đó cũng là bước ngoặt quan trọng trong quá trình phục hồi.
Sau khi rời khu kiểm dịch, Spider được chuyển đến sống cùng những cá thể vượn đồng trang lứa. Môi trường mới giúp Spider dần học cách hòa nhập với đồng loại, học cách vận động nhiều hơn và tìm lại những bản năng vốn thuộc về mình. Anh Đỗ Đăng Khoa chia sẻ: “Cho đến hôm nay, Spider gần như đã phát triển như những cá thể bình thường khác. Cân nặng, sức khỏe và tâm sinh lý đều dần ổn định”. Hiện tại, Spider vẫn đang được chăm sóc và phục hồi tích cực để đưa bạn về khu bán hoang dã và hướng tới tương lai thì có thể bạn ấy sẽ trở về được với tự nhiên.
Và sau tất cả, với những người cứu hộ, điều quý giá nhất không chỉ là chứng kiến Spider hồi phục sau những đau đớn về thể chất. Đó còn là việc nhìn thấy một cá thể từng chịu nhiều tổn thương do con người gây ra vẫn đủ can đảm để đặt niềm tin vào con người thêm một lần nữa.
Spider là một trong số những trường hợp may mắn khi được cứu hộ kịp thời và từng bước phục hồi cả sức khỏe lẫn tập tính tự nhiên. Thế nhưng, không phải cá thể linh trưởng nào được giải cứu cũng có thể đi đến đích cuối cùng: trở về với rừng xanh.
Tại Việt Nam hiện nay, khoảng 24 loài linh trưởng đang sinh sống, đưa nước ta trở thành một trong những quốc gia có mức độ đa dạng linh trưởng cao nhất Đông Nam Á.
Tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp Cúc Phương, hơn 200 cá thể đang được chăm sóc mỗi ngày. Và sau hơn 30 năm hoạt động, trung tâm đã cho nhiều loài sinh sản thành công, trong đó có 3 loài lần đầu tiên sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt trên thế giới. Mỗi con số ấy là kết quả của hàng trăm hành trình như Spider, hoặc dài hơn, nặng nề hơn.
Chị Nguyễn Lê Thùy Linh - Điều phối viên cứu hộ và tái thả động vật hoang dã tại Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển chia sẻ: “Thử thách lớn nhất của công tác cứu hộ không chỉ là giữ lại sự sống cho một cá thể mà còn là giúp chúng có thể quay trở lại với tự nhiên”. Trong quá trình làm việc, chị Linh từng tiếp nhận nhiều trường hợp khỉ non bị tách khỏi mẹ từ khi mới vài tháng tuổi để nuôi làm thú cưng hoặc phục vụ việc sản xuất nội dung trên mạng xã hội. Có cá thể bị đánh đập, bị cụt chi, thậm chí bị cạo lông hay xăm lên cơ thể trong thời gian nuôi nhốt.
Những tổn thương lớn nhất của linh trưởng đôi khi không nằm trên cơ thể. Nhiều cá thể sau thời gian dài sống cùng con người dần mất đi các kỹ năng vốn có trong tự nhiên. Với các loài linh trưởng sống theo bầy đàn, việc bị tách khỏi đồng loại quá lâu khiến chúng không còn khả năng giao tiếp, hòa nhập hay tìm kiếm sự hỗ trợ từ đàn và cũng khó thích nghi với môi trường tự nhiên sau khi được thả về rừng.
Chính vì vậy, ngay cả ở những trung tâm có kinh nghiệm nhất, quá trình ghép đàn để chuẩn bị tái thả tốn nhiều công sức hơn bất kỳ công tác nào khác. Chúng thường được làm quen với nhau qua vách ngăn trước khi chuyển sang sống chung. Khi một thành viên mới xuất hiện, những xung đột là điều khó tránh khỏi bởi mỗi đàn đều có trật tự xã hội riêng cần được thiết lập. Theo chị Linh, người chăm sóc phải đủ kinh nghiệm để phân biệt đâu là quá trình xác lập thứ bậc tự nhiên và đâu là hành vi bắt nạt cần can thiệp.
Dù gặp nhiều khó khăn, những người làm công tác bảo tồn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Ngay cả với những cá thể mang nhiều tổn thương, các trung tâm cứu hộ vẫn kiên trì tìm cách giúp chúng lấy lại những tập tính vốn có của loài. Bởi trong thế giới của các loài linh trưởng, khả năng sinh tồn không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn ở việc chúng có thể sống cùng đồng loại hay không.
Cũng theo chị Nguyễn Lê Thùy Linh, giải pháp cho câu chuyện bảo tồn linh trưởng không chỉ nằm ở các trung tâm cứu hộ. Bên cạnh việc tăng cường xử lý các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, cần có thêm những hoạt động truyền thông hiệu quả để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật. Đồng thời, việc bảo vệ rừng và tạo sinh kế bền vững cho người dân sống gần rừng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm áp lực lên các quần thể linh trưởng ngoài tự nhiên.
Với những người làm công tác bảo tồn, mục tiêu cuối cùng chưa bao giờ là giữ một cá thể ở lại trung tâm cứu hộ thật lâu. Điều họ mong muốn nhất là một ngày nào đó, những cá thể từng bị tước đi cuộc sống tự nhiên sẽ có cơ hội được sống đúng với bản năng hoang dã giữa đại ngàn.