Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (đại biểu Đoàn Hà Nội) nhấn mạnh, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này không chỉ dừng lại ở hoàn thiện một đạo luật cụ thể, mà là cơ hội thực chất, một bước đi chiến lược nhằm kiến tạo mô hình phát triển mới cho Thủ đô – nơi giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Tinh thần xuyên suốt cần được quán triệt là xây dựng Luật Thủ đô trở thành thiết chế pháp lý đặc thù, vượt trội, có sức dẫn dắt đủ mạnh để tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, đồng thời vẫn bảo đảm kỷ cương, kỷ luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật vì lợi ích chung của quốc gia. Theo đó, yêu cầu đặt ra là phải trao quyền mạnh hơn, phân cấp, phân quyền triệt để hơn, song trách nhiệm giải trình phải rõ ràng hơn, cơ chế kiểm soát quyền lực phải chặt chẽ hơn, tuyệt đối không buông lỏng.
Chỉ rõ thực tiễn phát triển của Thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng những điểm nghẽn lớn hiện nay tập trung ở các lĩnh vực như quy hoạch, hạ tầng, quản trị đô thị, phân cấp, phân quyền và huy động nguồn lực. Dẫn chứng về công tác quy hoạch, ông nhấn mạnh yêu cầu phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính bền vững, không thể để tình trạng mỗi nhiệm kỳ lại điều chỉnh theo cách riêng, thiếu tính ổn định. Quy hoạch cần định hình rõ không gian phát triển trong 50 năm, thậm chí 100 năm, từ cấu trúc đô thị, hệ thống giao thông đến phân bổ các khu chức năng như đô thị, công nghiệp, văn hóa, giáo dục hay bảo tồn di sản.
Từ thực tiễn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong phát triển đô thị hiện nay, khi tình trạng xây dựng thiếu đồng bộ với hạ tầng dẫn tới ùn tắc, ngập úng. Ông gợi lại bài học quy hoạch đô thị thời kỳ trước để nhấn mạnh yêu cầu phải làm quy hoạch một cách bài bản, đồng bộ, không thể chạy theo lợi ích trước mắt.
Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, quản trị phục vụ phát triển. Luật không chỉ dừng ở việc quy định những gì được làm hay không được làm, mà phải mở ra không gian thể chế để Thủ đô chủ động thiết kế, thử nghiệm và triển khai các chính sách phù hợp với đặc thù. Việc xây dựng luật cần bám sát tinh thần đổi mới trong công tác lập pháp, chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, còn các nội dung linh hoạt, biến động nhanh nên giao cho Chính phủ và chính quyền thành phố quy định để bảo đảm tính thực tiễn và độ “bền” của luật.
Đặc biệt lưu ý về cơ chế phân cấp, phân quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là nội dung then chốt quyết định hiệu quả của luật. Phân quyền mạnh là cần thiết, nhưng phải rõ ràng, thực chất và có kiểm soát. Nếu phân quyền không rõ ràng sẽ dẫn tới khó khăn trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, phân quyền phải đi đôi với năng lực thực thi và nguồn lực tài chính, tránh tình trạng giao quyền nhưng không đủ điều kiện thực hiện, gây rủi ro trong quản lý.
Liên quan đến cơ chế thử nghiệm chính sách, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là công cụ quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển. Hà Nội, với vị thế trung tâm, có điều kiện tập trung nguồn lực, nhân lực chất lượng cao, cơ sở nghiên cứu và hợp tác quốc tế, hoàn toàn có thể đi đầu trong thử nghiệm chính sách. Tuy nhiên, cơ chế này phải được thiết kế chặt chẽ với đầy đủ điều kiện áp dụng, thời hạn thực hiện, cơ chế giám sát, đánh giá và xử lý, không thể để kéo dài thiếu kiểm soát hoặc trở thành cách hợp thức hóa những bất cập.
Các cơ chế, chính sách phát triển Thủ đô trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính – ngân sách, đầu tư hạ tầng, liên kết vùng cũng cần tiếp tục rà soát để bảo đảm tính đột phá, tránh trùng lặp với cơ chế chung của cả nước. Việc xây dựng chính sách phải có mục tiêu rõ ràng, công cụ thực hiện cụ thể và tiêu chí đánh giá hiệu quả, đồng thời hạn chế đưa vào luật những nội dung mang tính điều hành có thể thay đổi nhanh theo thực tiễn. Đối với liên kết vùng, cần xác định rõ Thủ đô không thể phát triển nếu tách rời vùng, và ngược lại, vùng cũng không thể phát triển nếu thiếu vai trò dẫn dắt của Thủ đô.
Khẳng định ý nghĩa của lần sửa đổi này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây không chỉ là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, mà là lựa chọn mô hình phát triển và quản trị Thủ đô trong giai đoạn mới. Trọng tâm là xử lý hài hòa mối quan hệ giữa giao quyền và kiểm soát quyền lực, giữa đột phá và kỷ cương, giữa lợi ích địa phương và lợi ích quốc gia, để Hà Nội trở thành hình mẫu về quản trị hiện đại, kỷ luật nghiêm minh và trách nhiệm.
Tham gia thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự đồng tình cao với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi). Lý giải việc tiếp tục sửa đổi khi đạo luật này vừa được điều chỉnh năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cho biết trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành tới 89 luật, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách vượt trội hơn so với Luật Thủ đô hiện hành, khiến đạo luật này trở nên lạc hậu, không còn theo kịp hệ thống pháp luật mới.
Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn lại định hướng từ Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và việc ban hành nghị quyết mới gần đây. Đồng thời nhắc lại việc Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 258 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhiều dự án lớn của Hà Nội. Từ thực tiễn đó, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho những định hướng phát triển đô thị đặc biệt trong tương lai.
Nhấn mạnh tinh thần của dự luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cần phân cấp, phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội theo nguyên tắc “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”. Đây được xem là trục xuyên suốt để tạo đột phá trong quản trị và phát triển.
Theo Chủ tịch Quốc hội, dự luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm nhìn chiến lược và thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng Thủ đô vươn tầm khu vực, quốc tế. Nếu được hoàn thiện theo hướng cân bằng giữa trao quyền mạnh, kiểm soát chặt và minh bạch cao, Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ trở thành bệ phóng để Hà Nội giải quyết các điểm nghẽn lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà ở xã hội, qua đó tạo động lực bứt phá về kinh tế - xã hội.