Điều chỉnh kích thước chữ

Trung Quốc: Nhọc nhằn cuộc chiến địa chính trị giành giật lục địa già

(CLO) Cũng giống như Liên Xô đối đầu với Hoa Kỳ qua Bức màn Sắt (biểu tượng chia cắt châu Âu thành 2 khu vực sau thế chiến 2 đến hết chiến tranh lạnh năm 1991), châu Âu sẽ là một sân khấu chính của xung đột địa chính trị trong Chiến tranh Lạnh mới đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Audio
Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas chào đón Vương Nghị trước cuộc họp ở Berlin vào ngày 1 tháng 9: Bắc Kinh nhận ra rằng châu Âu không thể dễ dàng 'mua' được - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas chào đón Vương Nghị trước cuộc họp ở Berlin vào ngày 1 tháng 9: Bắc Kinh nhận ra rằng châu Âu không thể dễ dàng 'mua' được - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Vai trò quan trọng của EU

Trong khi về mặt địa lý, xung đột chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ chỉ giới hạn ở Đông và Đông Nam Á, châu Âu sẽ là chiến trường giành lợi thế kinh tế, công nghệ và ngoại giao.

Với sự phân chia kinh tế Mỹ-Trung đang diễn ra mạnh mẽ, châu Âu sẽ là đường dẫn chính của thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc tới các nền kinh tế tư bản tiên tiến.

Đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc sau ASEAN - EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2019, khi thương mại hàng hóa hai chiều giữa Trung Quốc và EU đạt hơn 600 tỷ USD - Châu Âu cũng sẽ trở thành nguồn chuyển giao công nghệ quan trọng nhất của Trung Quốc trong những thập kỷ tới, khi những ảnh hưởng đầy đủ của các hạn chế của Hoa Kỳ đối với việc chuyển giao như vậy cho Trung Quốc lắng xuống.

Về mặt ngoại giao, EU cũng sẽ có ảnh hưởng quyết định đến các vấn đề quan trọng như nhân quyền, cải cách các thể chế quốc tế, như Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới, và vị thế tương lai của Đài Loan.

Điều đó giải thích tại sao gần đây Trung Quốc đã cử Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đi công du 8 ngày tới 5 nước châu Âu gồm Ý, Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức.

Mục đích trước mắt của chuyến thăm là để đánh giá mối quan hệ của các nước này với Trung Quốc sau đại dịch virus Corona - mà phản ứng yếu kém ban đầu của Trung Quốc được cho là rộng rãi - cũng như việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh hà khắc ở Hong Kong, và sự leo thang nhanh chóng của căng thẳng với Mỹ.

Dù bất cứ các hãng tin đưa theo hướng nào, thì chuyến đi của ông Vương vẫn bị xem là thất bại, với việc đặc phái viên của  Chủ tịch Tập Cận Bình được đón tiếp lịch sự nhưng lạnh nhạt.

Tại Berlin, ông Vương đã bị Ngoại trưởng Đức Heiko Maas phản ứng vì đã đưa ra những lời đe dọa chống lại phát biểu của Chủ tịch Thượng viện Séc, người đã đến thăm Đài Loan bất chấp cảnh báo của Bắc Kinh.

Tệ hơn nữa, một ngày sau khi ông Vương rời Berlin, Đức đã ban hành một chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới. Tập trung vào việc thúc đẩy pháp quyền và thị trường mở, chính sách này báo hiệu một sự thay đổi lớn so với chiến lược ưu tiên quan hệ với Trung Quốc trước đây.

Không rõ Bắc Kinh đánh giá gì sau chuyến công du châu Âu của ông Vương. Nhưng khi Trung Quốc cân nhắc một chiến lược dài hạn về cách đảm bảo Brussels không đứng về phía nào trong cuộc chiến giành quyền tối cao của Trung Quốc với Washington, họ phải nhận ra rằng châu Âu không thể dễ dàng bị mua chuộc như vậy.

Đánh giá về mối quan hệ kinh tế và an ninh lâu đời của châu Âu cũng như mối quan hệ ý thức hệ với Mỹ, EU có nhiều khả năng đứng về phía Mỹ hơn là đứng bên lề trong Chiến tranh Lạnh mới. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải trả giá cho sự trung lập chiến lược của EU.

Khói bốc lên bên cạnh một nhà máy thép ở Nội Mông, tháng 11/2016: Trung Quốc nên làm việc tích cực hơn với EU về vấn đề biến đổi khí hậu - Ảnh: Getty

Khói bốc lên bên cạnh một nhà máy thép ở Nội Mông, tháng 11/2016: Trung Quốc nên làm việc tích cực hơn với EU về vấn đề biến đổi khí hậu - Ảnh: Getty

Với EU, cần phải nhượng bộ thay vì lên giọng

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể cho rằng các lợi ích kinh tế to lớn của EU ở Trung Quốc sẽ đủ để đảm bảo tính trung lập của khối này. Nhưng họ nên suy nghĩ kỹ lại, bởi vì một bài học quan trọng từ sự tách biệt giữa Mỹ và Trung Quốc là, khi buộc phải lựa chọn, các nền dân chủ tư bản sẽ đặt các giá trị an ninh và ý thức hệ lên trên lợi nhuận.

Sẽ mất nhiều hơn sự lôi kéo của thị trường khổng lồ của Trung Quốc để giữ các nền dân chủ châu Âu ở bên ngoài hàng rào.

Chắc chắn, các mối quan hệ thương mại sâu sắc có thể có lợi cho Trung Quốc, nhưng EU, giống như Hoa Kỳ, có những quan ngại chính đáng và sâu sắc về các chính sách và thực tiễn kinh tế của Trung Quốc.

Nếu Bắc Kinh không đáp lại bằng những nhượng bộ và cải cách trong nước, các nền tảng thương mại mà mối quan hệ EU-Trung Quốc được xây dựng sẽ bị xói mòn nhanh chóng như mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington.

Điều này có nghĩa là Bắc Kinh nên nhanh chóng hành động để ký kết hiệp ước đầu tư song phương với EU, mở cửa nhiều lĩnh vực trong nước hơn cho các công ty châu Âu và cắt giảm trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước của họ.

Bên cạnh những nhượng bộ về kinh tế, Trung Quốc cũng nên làm việc tích cực hơn với EU về vấn đề biến đổi khí hậu. Với việc chính quyền Trump rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris, EU đã trở thành tổ chức tiêu chuẩn của thế giới về giảm lượng khí thải carbon.

Trung Quốc có thể cam kết thực hiện các mục tiêu cắt giảm tham vọng hơn, cũng như hợp tác nhiều hơn để giúp đạt được các mục tiêu đặt ra trong hiệp định Paris. Nếu có một điều khiến các nước châu Âu do dự khi đứng về phía đồng minh truyền thống của họ, Mỹ, thì đó là biến đổi khí hậu, nơi Mỹ được coi là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với Trung Quốc.

Thách thức khó khăn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt trong việc đảm bảo tính trung lập của châu Âu là nhân quyền. Mặc dù EU không nhận thấy mối đe dọa từ việc gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc giống như Mỹ, nhưng Brussels cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều về việc Trung Quốc kiểm soát người Hồi giáo ở Tân Cương, việc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và các ví dụ gần đây khác về leo thang chính trị.

Sẽ là không thể tưởng tượng được về mặt chính trị đối với các nước EU khi duy trì vị thế trung lập chiến lược, nếu chính phủ Trung Quốc đối xử thô bạo với công dân của mình, tiếp tục vi phạm các cam kết quốc tế.

Sự lựa chọn trước Bắc Kinh là rõ ràng. Trừ khi nước này chuẩn bị nhượng bộ châu Âu cho Mỹ, nếu không, nước này sẽ phải đưa ra những nhượng bộ cần thiết - và đáng buồn hơn - có thể sẽ mâu thuẫn với các chương trình nghị sự trong nước và quốc tế của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang sang hầu hết các lĩnh vực, Trung Quốc đang tỏ ra thất thế trong cuộc chiến địa chính trị giành “trái tim và khối óc” của châu Âu. Để có được sự ủng hộ của EU, Trung Quốc có thể sẽ phải chấp nhận sự đánh đổi…