(NB&CL) Khi thời gian nhích bước chân về gần tháng Chạp, mang theo những hạt mưa phùn lây phây, lòng tôi lại ngập tràn nỗi nhớ làng xa, nhớ nhà, nhớ Tết.
(NB&CL) Qua Đông rét mướt là Xuân ấm. Qua dông bão thiên tai trời lại sáng, gió lại hiền cho vạn vật hồi sinh. Dịch bệnh, sau "cao trào" khiến nhân loại ngửa nghiêng sẽ phải đến lúc "thoái trào": biến mất hoặc chí ít cũng "hiền" đi nếu chưa chán việc đồng hành với loài người.
(CLO) Tháng Chạp, Hà Nội lạnh, để người ta mong Tết. Tôi biết, chẳng bao lâu nữa, “tường nhà” mỗi người lại đỏ lửa nhớ nhung những mùa Tết cũ, những vị Tết xưa và rưng rưng Tết nghèo đậm vị để chê Tết nay no đủ nhạt hương.