Ngày 12/4/2026, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ Nhất. Trong đó, có bổ sung nội dung “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định Luật sư công” vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Nhiều ý kiến cho rằng, rất cần thiết có thí điểm luật sư công tại Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ Việt Nam) và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây được kỳ vọng tạo đột phá trong phản biện, giám sát xã hội, góp phần kiểm soát quyền lực, bảo vệ quyền lợi người dân và nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật.
Bên hành lang Quốc hội, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – để làm rõ hơn về nội dung này.
+ Thưa đại biểu Quốc hội, việc thí điểm chế định luật sư công trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng phản biện và giám sát xã hội. Theo bà, chính sách này sẽ tạo ra những chuyển biến căn bản nào trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật?
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi cho rằng, đây là một bước tiến rất mới trong công tác lập pháp, cũng như việc chúng ta xây dựng một nhà nước pháp quyền.
Bởi vì, khi chúng ta chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư công thì việc vận hành nhà nước theo hướng thượng tôn pháp luật sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi. Từ trước tới nay, đội ngũ những người làm công tác pháp luật của chúng ta, thứ nhất là còn thiếu về số lượng và thứ hai là vẫn còn yếu về chất lượng. Chính bởi vậy, cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngay cả các tổ chức chính trị - xã hội hay các cơ quan công quyền cũng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề áp dụng pháp luật, thi hành pháp luật.
Nếu chúng ta phát triển được đội ngũ luật sư công thì tác dụng rất lớn, đó là sự hỗ trợ pháp lý tin cậy, thực chất và hiệu quả, kịp thời. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng thực thi pháp luật mà còn ngăn chặn được rất nhiều rủi ro trong quá trình áp dụng pháp luật.
+ Nhiều ý kiến cho rằng, việc đưa luật sư công tham gia hỗ trợ các tổ chức chính trị – xã hội, sẽ tạo cơ chế cân bằng giữa quản lý nhà nước và giám sát xã hội. Đại biểu đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cơ chế này đối với việc kiểm soát quyền lực và tăng tính minh bạch trong hoạt động công?
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Việc luật sư công tham gia vào các tổ chức chính trị – xã hội sẽ nâng cao đáng kể vai trò giám sát và phản biện xã hội. Bởi để công tác giám sát hiệu quả, cần có tư vấn pháp lý.
Thực tế, các tổ chức chính trị - xã hội rất khó để hiểu hết được tất cả các quy định pháp luật trên các lĩnh vực. Do đó, các cuộc giám sát thì bao giờ cũng có cơ chế mời các chuyên gia. Các chuyên gia thì có thể là ở các tổ chức chính trị - xã hội khác, hoặc ở các ngành, các chuyên gia độc lập. Thế nhưng, khi mời như thế này thì vẫn rất bị động, phải phụ thuộc hoàn toàn vào đối tượng được mời.
Thứ hai là vướng mắc bởi cơ chế thù lao. Trong khi đó, kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội là không nhiều. Nếu như muốn mời được chuyên gia pháp lý giỏi thì phải trả thù lao thỏa đáng. Do đó, trong nhiều năm qua, tôi thấy rằng, về công tác giám sát ở các tổ chức chính trị - xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, hiệu quả chưa được như mong muốn. Các tổ chức này gần như thiếu những người thực sự am hiểu về tư vấn pháp lý.
Cho nên, bây giờ nếu như chúng ta có đội ngũ luật sư công trong các tổ chức chính trị - xã hội thì tôi nghĩ rằng, đó sẽ là những chuyên gia bổ sung cho các hoạt động giám sát, mang lại hiệu quả thực chất hơn. Đặc biệt là những kiến nghị giám sát, những vấn đề phát hiện qua giám sát sẽ trúng và đúng hơn.
Tuy nhiên, tôi cũng còn băn khoăn một điều, đó là chúng ta xây dựng đội ngũ luật sư công thì phải tính đến nguồn lực, bao gồm cả nhân lực và tài chính. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở ý chí, không tính đến nguồn lực thì khó thực hiện. Về nguồn lực con người, cần thu hút, đào tạo, bồi dưỡng và việc đào tạo lại cũng rất quan trọng. Bên cạnh đó, phải đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ để đội ngũ luật sư công hoạt động hiệu quả.
+ Việc có luật sư công tham gia từ sớm vào tư vấn, phản biện, hòa giải được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Đại biểu kỳ vọng gì về tác động thực tiễn của mô hình này khi được triển khai?
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Điều kỳ vọng đầu tiên của tôi khi mô hình luật sư công được triển khai, chính là bổ trợ cho công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Trên thực tế hiện nay, chúng ta đã rất nỗ lực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhưng hiệu quả đạt được thì chưa như mong muốn. Không ít trường hợp vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết.
Khi chứng kiến những tình huống như thế, tôi cảm thấy rất đau lòng, bởi vì người ta hoàn toàn có thể tránh được lao lý nếu họ được tư vấn, được tuyên truyền hiểu biết về các quy định của pháp luật. Vậy nhưng, chỉ vì không hiểu biết, chỉ vì sơ suất… mà vướng vào vòng lao lý.
Khi đội ngũ luật sư công hoạt động hiệu quả, sẽ giúp nâng cao nhận thức pháp luật của người dân và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, người dân sẽ biết tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khi cần thiết. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nhà nước pháp quyền, nơi mọi hoạt động đều dựa trên cơ sở pháp luật và người dân có đủ hiểu biết để tuân thủ và bảo vệ quyền lợi của mình.
+ Xin trân trọng cảm ơn Đại biểu Quốc hội!