Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng:
Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng
Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Cùng nhìn lại 13 kỳ Đại hội của Đảng để một lần nữa khẳng định, mỗi kỳ Đại hội của Đảng đều là những dấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước.
Vượt qua “khủng bố trắng” ác liệt
Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 tại Cửu Long, gần Hương Cảng (Trung Quốc) mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc giành những thắng lợi, mà đỉnh cao là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) - phong trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công - nông. Tuy nhiên, đến tháng 10/1930, thực dân Pháp phát động cuộc phản công quy mô lớn. Chúng huy động binh lính khố xanh, khố đỏ, lê dương, dùng máy bay, pháo binh càn quét, đốt phá, giết hại nhân dân. Chiến dịch “khủng bố trắng” được triển khai, hàng nghìn người bị giết, hàng trăm cán bộ, đảng viên bị bắt.
Riêng ở Bắc Kỳ trong hai năm 1930 - 1931, chính quyền thực dân Pháp và tay sai đã mở 21 phiên tòa đại hình, xử 1.094 án, trong đó có 64 án tử hình, 114 án khổ sai, 420 án lưu đày biệt xứ. Tháng 5/1933, tòa án ở Sài Gòn đã mở phiên tòa kết án 8 án tử hình, 19 án tù chung thân, ngót 100 án tù từ 5 năm đến 20 năm. Chỉ riêng nhà tù Côn Đảo, năm 1930 có 1.992 người tù; năm 1931 có 2.146 người; năm 1932 có 2.276 người; năm 1933 có 2.483 người; năm 1934 có 2.818 người. Từ năm 1930 đến năm 1933, ở nhà tù Côn Đảo đã có 708 chiến sĩ cộng sản hy sinh. Ở nhà tù Sơn La trong vòng 8 tháng năm 1933 đã có 43 tù nhân bị giết hại.
Tổng Bí thư Trần Phú và nhiều người cộng sản bị bắt và đã anh dũng hy sinh. Cơ quan đầu não của Đảng không còn.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo tội ác dã man của chính quyền thực dân: “Đế quốc Pháp khủng bố phong trào nông dân dữ dội chưa từng thấy. Như ở Nghệ An chỉ trong một cuộc biểu tình ở phủ Hưng Nguyên, máy bay thả bom giết chết 171 nông dân. Ở Thanh Chương (một huyện khác ở Nghệ An), 103 người bị bắn chết trong một lúc. Riêng tỉnh Nghệ An đã có 393 người bị giết trong 7 cuộc biểu tình, nhiều làng đỏ bị triệt hạ và đốt trụi”.
Trong thư gửi đại diện Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản (ở Thượng Hải), Người nêu rõ: “Khủng bố trắng đang hoành hành dữ dội. Nhiều bà con nông dân bị hy sinh, nhiều chi bộ bị phá vỡ, đa số các đồng chí chúng ta bị bắt và gặp khó khăn nghiêm trọng”.
Dù bị đàn áp khốc liệt, song cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại những kinh nghiệm lãnh đạo quý báu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã khẳng định: “Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo một phong trào quần chúng lớn mạnh xưa nay chưa từng có ở nước ta - phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh năm 1930”. Tinh thần hy sinh anh dũng, ý chí quật cường của nhân dân ta trong cao trào cách mạng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã để lại những bài học thành công và chưa thành công vô cùng quý báu cho Đảng ta.
Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Quốc tế Cộng sản, những người cộng sản Đông Dương đã vượt qua thử thách khắc nghiệt, vẫn hoạt động và dần dần khôi phục tổ chức Đảng. Tháng 3/1934, Ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương được thành lập, giữ vai trò lãnh đạo và tổ chức lại cơ quan Trung ương của Đảng. Ban lãnh đạo hải ngoại liên hệ được với những cơ sở và tổ chức trong nước, đưa đảng viên ở nước ngoài về nước phối hợp với đảng viên trong nước hoạt động; tiếp tục củng cố và phát triển những cơ sở và tổ chức còn lại, đồng thời xây dựng những cơ sở mới.
Đại hội đánh dấu sự khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng
Trên cơ sở phục hồi phong trào cách mạng, từ ngày 27 - 31/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng diễn ra tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu, thay mặt cho 600 đảng viên.
Đại hội nhận định hệ thống tổ chức của Đảng đã được khôi phục và phong trào cách mạng có tiến triển. Các cuộc đấu tranh của quần chúng trong hai năm qua đều giành được thắng lợi ở mức độ khác nhau.
Lần đầu tiên, Đại hội đã ra một loạt các Nghị quyết hết sức quan trọng để tập hợp lực lượng, xây dựng phong trào quần chúng: Nghị quyết về vận động công nhân, nông dân, binh lính, phụ nữ, thanh niên; về công tác liên minh phản đế; về công tác trong các dân tộc thiểu số; về đội tự vệ và cứu tế đỏ. Đại hội thông qua Điều lệ Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng của Đảng. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Đảng ở Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
Đặc biệt, Đại hội đề ra ba nhiệm vụ chủ yếu: Củng cố và phát triển Đảng, tranh thủ quần chúng rộng rãi; đẩy mạnh chống chiến tranh đế quốc. Về việc củng cố và phát triển Đảng, Đại hội đề ra nhiệm vụ tăng cường phát triển lực lượng Đảng vào các xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ, đường giao thông quan trọng; kết nạp thêm nông dân và trí thức cách mạng đã trải qua thử thách vào Đảng; đưa thêm nhiều đảng viên ưu tú xuất thân từ công nhân vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng: “Cần kế tiếp tổ chức những phần tử nông dân và trí thức chân thật cách mạng vào Đảng, nhưng cần phải thiết pháp đem thợ vào Đảng cho đông, nhưng đừng lấy cớ mở rộng cửa Đảng cho vô sản mà đem vào Đảng những phần tử lạc hậu, sụt sè, lười biếng, tổ chức phức tạp, nguy hiểm cho đường chính trị, cho công tác Đảng, phải tuyển lựa đồng chí làm cho Đảng vừa có tính chất quần chúng, vừa gồm những phần tử tranh đấu, hoạt động cương quyết, trung thành với cộng sản chủ nghĩa.
Trong các cơ quan chỉ đạo của Đảng bắt buộc phải để cho các phần tử vô sản choán đa số để bảo đảm cho Đảng đi đúng đường chính trị vô sản”. Đại hội yêu cầu: “Cần giữ kỷ luật sắt cho Đảng, những phần tử đi trái đường chính trị chung của Đảng, của Quốc tế Cộng sản mà không chịu sửa lỗi, những kẻ không phục tùng nghị quyết, điều lệ, phá hoại kỷ luật của Đảng thì nhất thiết phải khai trừ”.
Về việc thu phục quảng đại quần chúng lao động. Đại hội coi việc thu phục rộng rãi quần chúng là nhiệm vụ trung tâm, cơ bản, trước mắt của Đảng. Phải củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Bênh vực quyền lợi của quần chúng; củng cố và phát triển các tổ chức quần chúng, như: công hội, đoàn thanh niên, phụ nữ, nông dân, xây dựng mặt trận thống nhất tranh đấu.
Về chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ cách mạng Trung Quốc, Đại hội chỉ rõ nhiệm vụ chống chiến tranh đế quốc là nhiệm vụ toàn Đảng và các đoàn thể cách mạng. Đại hội quyết định lập các ban ủy viên chống đế quốc chiến tranh (dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương) gồm những đại biểu đảng phái, đoàn thể và phần tử cá nhân “có tánh chất chống đế quốc chiến tranh”.
Có thể khẳng định, Đại hội lần thứ nhất của Đảng có ý nghĩa lịch sử quan trọng khi đánh dấu sự khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến địa phương, từ trong nước ra ngoài nước; thống nhất phong trào đấu tranh cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo điều kiện để phong trào cách mạng bước vào thời kỳ đấu tranh mới.