Báo NB&CL có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lương Đình Dũng về sứ mệnh khơi mở, truyền cảm hứng và thôi thúc bạn bè quốc tế đến khám phá đất nước Việt Nam thông qua bộ phim này.
+ Thưa anh, được định vị là một dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia, vậy “Profile Đất nước của tôi” là một bộ phim quảng bá du lịch, quảng bá đầu tư hay quảng bá thương hiệu quốc gia? Hay là tất cả?
- Cũng có người hỏi tôi “Profile Đất nước của tôi” là thể loại phim gì. Nó là phim ngắn, phim tài liệu hay là một phim quảng bá đơn thuần. Còn với tôi, nếu nói “Profile đất nước của tôi” là phim ngắn thì sẽ không bao giờ đủ, nếu coi là thể loại phim tài liệu thì nó cũng không đúng mà nhìn nó như một phim quảng bá thì nó lại mang cảm giác thương mại. Bởi ẩn sâu bên trong bộ phim chứa đựng nhiều câu chuyện nên tôi chỉ muốn gọi bằng đúng cái tên của nó: “Profile Đất nước của tôi”. Ước muốn của chúng tôi là muốn được nói về đất nước Việt Nam tuyệt vời - nơi ai cũng cần đến một lần trong đời. Điều chúng tôi muốn trước tiên nhất là khiến thế giới thực sự yêu Việt Nam.
Thế giới giờ đây đã biết đến Việt Nam nhiều hơn trước, nhưng phần lớn vẫn chỉ là những mảnh ghép. Có người nhớ đến chiến tranh, có người nhớ đến phở, cũng có người nhớ đến một vài danh lam thắng cảnh.
Nhưng Việt Nam không chỉ là những lát cắt riêng lẻ.
Chúng tôi muốn thế giới nhìn thấy một Việt Nam hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc; phát triển nhưng vẫn nhân văn, giàu văn hóa, giàu nội lực và đủ sức truyền cảm hứng. Mỗi người Việt Nam ẩn bên trong là 4.000 năm lịch sử. Một quốc gia đáng để khám phá, đáng để hợp tác và đáng để quay trở lại. Khi người ta yêu một đất nước, họ sẽ muốn đến, muốn quay lại, muốn hợp tác và muốn kể tiếp câu chuyện về đất nước ấy.
+ Theo anh, Việt Nam có “câu chuyện quốc gia” nào đủ mạnh để kể với thế giới?
- Tôi nghĩ Việt Nam luôn có những câu chuyện để kể. Điều chúng ta còn thiếu không phải là câu chuyện, mà là cách kể. Việt Nam có hàng triệu câu chuyện đẹp. Vấn đề là làm thế nào để kể chúng bằng ngôn ngữ mà cả thế giới đều có thể rung động.
+ Ai là nhân vật chính của “Profile Đất nước của tôi”: con người, thiên nhiên, văn hóa hay tinh thần Việt Nam?
- Nếu phải chọn một nhân vật chính thì tôi nghĩ đó chính là tinh thần Việt Nam. Tinh thần ấy hiện diện trong thiên nhiên, trong con người, trong văn hóa, trong lịch sử và trong cả nhịp sống hôm nay.
Mọi yếu tố hòa quyện để tạo nên một Việt Nam trọn vẹn: an lành, trong trẻo, thân thiện, nhân văn và đầy sức sống, và hãy nghĩ Việt Nam như một địa chỉ cần khám phá nhất ở phương Đông.
+ Trong phim, Việt Nam sẽ được kể như một hành trình, một nhân vật hay một “bản giao hưởng” của nhiều câu chuyện?
- Việt Nam vừa là một nhân vật với cá tính rất riêng, vừa là một hành trình để người xem khám phá từng lớp giá trị, đồng thời cũng giống như một bản giao hưởng, nơi mỗi vùng đất là một giai điệu khác nhau nhưng cùng tạo nên một tổng thể thống nhất.
+ Nếu coi Việt Nam là một thương hiệu, bộ phim sẽ định vị thương hiệu ấy bằng ba từ khóa nào?
- Đó sẽ là: “Nhân văn”, “Bản sắc” và “Truyền cảm hứng”.
+ Dư luận đang rất tò mò rằng, “Profile Đất nước của tôi”sẽ tránh lối mòn “giới thiệu danh lam thắng cảnh” bằng cách nào?
- Điều chúng tôi quan tâm không phải là quay được bao nhiêu cảnh đẹp mà điều quan trọng hơn là kể được câu chuyện đằng sau những cảnh đẹp ấy. Mỗi địa danh đều phải mang một cảm xúc, một ký ức hay một giá trị văn hóa. Khi đó, khán giả không chỉ nhớ đến nơi chốn, mà còn nhớ vì sao mình muốn đặt chân đến nơi ấy.
+ Bộ phim hướng tới ai trước tiên (chẳng hạn như khách du lịch, nhà đầu tư, giới trẻ, kiều bào hay bạn bè quốc tế). Mỗi nhóm khán giả sẽ nhận được thông điệp gì?
- Chúng tôi không chia khán giả thành từng nhóm riêng biệt. Một bộ phim hay trước hết phải chạm đến cảm xúc con người, dù có khác màu da hay ngôn ngữ. Sau đó, mỗi người sẽ nhìn thấy điều mình cần. Khách du lịch nhìn thấy một điểm đến. Nhà đầu tư nhìn thấy một đất nước ổn định và giàu tiềm năng. Kiều bào nhìn thấy quê hương. Còn người Việt trước hết sẽ thấy tự hào về đất nước mình.
Sau khi xem xong bộ phim, điều chúng tôi mong nhất là họ sẽ hành động: Muốn đến Việt Nam, muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn đầu tư và muốn kể tiếp câu chuyện về Việt Nam cho người khác. Một bộ phim chỉ thực sự thành công khi tạo ra hành động sau cảm xúc.
+“Beyond Words” nghĩa là “vượt lên trên ngôn từ”. Vậy hình ảnh nào sẽ thay thế lời nói? Nếu bỏ logo và tiêu đề, người xem có nhận ra đây là Việt Nam không?
- Tôi tin là có. Không chỉ bởi cảnh quan, mà còn bởi ánh sáng, nhịp sống, gương mặt con người, văn hóa ứng xử và những chi tiết rất Việt Nam. Có những thứ không thể sao chép được. Đó chính là bản sắc.
Có những thứ chỉ cảm nhận được khi mình đứng ở đó, tất cả phải bằng cảm xúc bởi chỉ những người đứng đó, đến đó mới cảm nhận được chứ không diễn tả được.
+ Làm thế nào để bộ phim chỉ 15 phút có thể đại diện cho cả Việt Nam mà không bị dàn trải?
- Cũng có người hỏi tôi: “Mười lăm phút có đủ để kể về một đất nước không?” Câu trả lời của tôi là: Không. Mười lăm phút chắc chắn không đủ. Nhưng điện ảnh không có nhiệm vụ kể hết. Điện ảnh có nhiệm vụ khơi mở. Điều chúng tôi mong muốn không phải là sau 15 phút, khán giả sẽ hiểu hết về Việt Nam. Điều chúng tôi mong muốn là sau 15 phút ấy, họ sẽ nghĩ: “Tôi muốn đến Việt Nam”.
+ Anh kỳ vọng gì về bộ phim?
- Điều chúng tôi muốn là Việt Nam có một tác phẩm xứng đáng với chính mình. Nếu bộ phim khiến nhiều người quyết định đến Việt Nam, khiến người Việt tự hào hơn về đất nước và góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia, thì đó đã là thành công lớn nhất mà chúng tôi ước muốn.
+ Liệu “Profile Đất nước của tôi” có thể phát triển thành một thương hiệu quốc gia lâu dài thay vì chỉ là một dự án điện ảnh? Mỗi địa phương sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình như thế nào sau bộ phim?
- “Profile Đất nước của tôi” không chỉ là một dự án đơn lẻ mà chúng tôi có một kế hoạch dài hạn, xuyên suốt. Chúng tôi có tham vọng xây dựng một nền tảng kể chuyện về Việt Nam trong nhiều năm. Mỗi địa phương sẽ có cơ hội kể tiếp câu chuyện của mình bằng cùng một tinh thần, cùng một chuẩn mực hình ảnh và cùng một khát vọng đưa Việt Nam ra thế giới.
Về lâu dài, chúng tôi sẽ tạo ra một kênh kể chuyện bằng Podcast “Người Việt Nam kể chuyện” để bất kỳ người nào cũng có thể kể câu chuyện của họ đã từng nghe, từng biết, từng đọc trong dân gian. Bởi có những câu chuyện hay ca dao tôi từng nghe bà và mẹ kể, nó thấm đẫm nuôi dưỡng tôi nhưng giờ đây tôi không thể nhớ hết được. Và chúng tôi cũng mong muốn tổ chức một cuộc thi “Tiếng cười người Việt” giống như một cách lưu giữ và lan toả những câu chuyện của người Việt Nam - một đất nước thân thiện, hiếu khách và đầy tiếng cười yêu mến.
+ Xin cảm ơn anh!