Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Đinh Hồng Hải, Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng luôn có khoảng cách từ tài nguyên văn hóa đến sản phẩm du lịch. Ông cũng chỉ ra nguy cơ sao chép mô hình và thương mại hóa quá mức tại các điểm đến.
Chuyển hóa “vốn văn hóa”: Tránh bẫy sao chép mô hình
+ Việt Nam có nhiều di sản, lễ hội, làng nghề và bản sắc cộng đồng, nhưng không phải nơi nào cũng hình thành được sản phẩm đủ sức giữ chân và khiến du khách chi tiêu. Theo ông, khoảng cách từ một giá trị văn hóa đến một sản phẩm du lịch nằm ở đâu?
- Trên thực tế, các giá trị của di sản văn hóa tự thân chúng đã là một dạng “vốn văn hóa”. Tuy nhiên, muốn chuyển hóa nguồn vốn ấy thành giá trị kinh tế cần cả một quá trình. Trong lĩnh vực du lịch, quá trình đó được thể hiện qua việc xây dựng sản phẩm, cụ thể hơn là sản phẩm du lịch văn hóa.
Có thể lấy Hội An làm ví dụ. Từ những trải nghiệm đơn lẻ đến các sản phẩm kết hợp di sản kiến trúc, ẩm thực, làng nghề và đời sống cộng đồng, Hội An đã tạo được dấu ấn đối với du khách. Điểm đến này nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng du lịch quốc tế. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở danh tiếng của di sản, mà còn ở cách những giá trị văn hóa được đưa vào trải nghiệm của du khách.
Vấn đề cốt lõi là hiểu và khai thác vốn văn hóa như thế nào để tạo ra sản phẩm có hàm lượng văn hóa thực chất. Đây là điểm mà nhiều sản phẩm du lịch ở Việt Nam còn thiếu.
Ngược lại, một nơi dù có tiềm năng lớn nhưng khai thác không đúng cách hoặc quá mức thì có thể làm tổn hại chính nguồn lực đang tạo nên sức hút. Hạ Long là ví dụ cho thấy phát triển du lịch luôn phải đi cùng quản lý sức chứa, bảo vệ môi trường và bảo tồn giá trị di sản. Có vốn và có tiềm năng là chưa đủ; cách khai thác mới quyết định khả năng phát triển lâu dài.
+ Nhiều điểm đến đang khai thác văn hóa theo những công thức khá giống nhau như phố đi bộ, chợ đêm, không gian check-in hay chương trình biểu diễn tái hiện. Điều gì xảy ra khi bản sắc địa phương được đưa vào du lịch nhưng lại bị "đồng dạng hóa", thưa ông?
- Một sản phẩm du lịch ở miền Tây Nam Bộ có thể gắn với kênh rạch, sông nước, miệt vườn và trái cây. Trong khi đó, sản phẩm ở Tây Bắc lại gắn với núi non, cảnh quan và những đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng cao. Nếu lấy một mô hình đã thành công ở nơi khác rồi lắp ghép vào địa phương mình, chúng ta không chỉ làm "pha loãng" giá trị đích thực của sản phẩm mà còn có thể tác động đến chính vốn văn hóa của địa phương.
Ẩm thực Nam Bộ chẳng hạn, có nhiều loại bánh đặc trưng như bánh ú, bánh ít, bánh pía... Những sản phẩm ấy gắn với lịch sử giao lưu và đời sống văn hóa phương Nam. Vì vậy, không có lý do gì phải lấy một sản phẩm nổi tiếng của nơi khác làm đại diện cho điểm đến mình đang phát triển.
Cho nên, địa phương hóa là yếu tố đặc biệt quan trọng khi sáng tạo sản phẩm du lịch đặc trưng. Các địa phương bắt chước nhau không những không tôn vinh được giá trị riêng mà còn có nguy cơ làm mờ những giá trị vốn có.
Khai thác di sản không thể vượt ngưỡng chịu tải
+ Khai thác di sản để phát triển kinh tế có thể dẫn tới thương mại hóa hoặc làm biến dạng giá trị nguyên gốc. Theo ông, đâu là ranh giới giữa đưa di sản vào thị trường và khai thác quá mức?
- Ranh giới đó liên quan trực tiếp đến yêu cầu phát triển bền vững. Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc, các định hướng của UNESCO và pháp luật Việt Nam đều đặt ra yêu cầu hài hòa giữa phát triển, bảo tồn và lợi ích cộng đồng. Ngay cả khi khai thác đúng hướng, nếu lượng khách hoặc mức độ sử dụng vượt quá khả năng chịu tải của di sản và điểm đến thì vẫn có thể gây tổn hại.
Hạ Long là một trường hợp cho thấy sức ép từ du lịch đặt ra yêu cầu quản lý khách, hạ tầng và môi trường trên cơ sở sức chứa của di sản. Ở chiều ngược lại, nếu cân bằng được cung - cầu và lợi ích của các bên như chính quyền, doanh nghiệp, du khách và người dân, hoạt động du lịch có thể tạo nguồn lực trở lại cho bảo tồn.
Điều quan trọng trong phát triển du lịch bền vững là bảo vệ giá trị văn hóa, di sản và bảo đảm người dân địa phương được tham gia, được hưởng lợi. Nếu cộng đồng chỉ đứng ngoài sản phẩm hoặc phải gánh chi phí môi trường và xã hội, mô hình đó khó có thể được coi là bền vững.
Định hình “căn cước du lịch” ngay từ khâu thiết kế
+ Văn hóa có thể tham gia vào phân khúc du lịch giá trị cao như thế nào, thay vì chỉ trở thành phần "trang trí" của một tour du lịch?
- Một sản phẩm du lịch có nhiều cấu phần, từ lưu trú, vận chuyển đến tour, tuyến và các dịch vụ đi kèm. Với những dịch vụ phổ thông, doanh nghiệp có thể đầu tư phương tiện tốt hơn hoặc cơ sở lưu trú tiện nghi hơn. Nhưng để tạo ra sản phẩm đặc sắc, có giá trị cao, từng cấu phần phải chứa hàm lượng văn hóa cụ thể.
Chẳng hạn, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort từng được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục thiết kế kiến trúc khu nghỉ dưỡng. Trường hợp này cho thấy kiến trúc, không gian và trải nghiệm có thể trở thành yếu tố tạo khác biệt, thay vì chỉ dựa vào vật liệu đắt tiền hay nội thất cao cấp - những thứ nhiều nơi đều có thể đầu tư.
Muốn xây dựng sản phẩm du lịch cao cấp và có bản sắc, cần đưa vốn văn hóa vào quá trình thiết kế sản phẩm ngay từ đầu, chứ không bổ sung vài chi tiết trang trí sau khi sản phẩm đã hình thành. Khi đó, văn hóa mới thực sự tạo nên giá trị đặc trưng và lý do để du khách lựa chọn, ở lại lâu hơn hoặc sẵn sàng chi trả cao hơn.
+ Nếu mỗi địa phương phải tìm một "căn cước du lịch" riêng thay vì sao chép mô hình của nhau, họ nên bắt đầu từ đâu để nhận diện giá trị khác biệt?
- Phải bắt đầu từ đặc trưng của chính địa phương. Có thể tham khảo cách tiếp cận của Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" - OCOP: dựa trên sản phẩm, tài nguyên và thế mạnh bản địa để nâng cao giá trị. Tinh thần ấy cũng có thể vận dụng khi xây dựng sản phẩm du lịch.
Mỗi địa phương cần kiểm kê nguồn lực, nhận diện câu chuyện văn hóa có khả năng đại diện, xác định cộng đồng nắm giữ di sản và nhóm du khách phù hợp. Từ đó mới lựa chọn cách tổ chức trải nghiệm, dịch vụ và phương thức đưa sản phẩm ra thị trường.
Nếu địa phương xây dựng được ít nhất một sản phẩm dựa trên đặc trưng văn hóa, tài nguyên và thế mạnh của mình, sản phẩm ấy mới có khả năng để lại dấu ấn trong lòng du khách và có cơ sở phát triển lâu dài. Đó cũng là cách khai thác vốn văn hóa và làm gia tăng giá trị của di sản mà không đánh mất bản sắc.
+ Trân trọng cảm ơn ông!