Hà Tĩnh: Nỗi nhớ neo đậu ở những phiên chợ cuối năm

(CLO) Có những nỗi nhớ không hình, không dạng, nhưng cứ mỗi độ gió heo may ngừng thổi, nhường chỗ cho cái rét dịu của miền Trung và mùi hương trầm bắt đầu thoang thoảng, nó lại trỗi dậy mãnh liệt. Và với tôi, chẳng có nơi nào níu giữ tâm hồn bằng những phiên chợ cuối năm ở Hà Tĩnh.

Khác với sự vội vã của siêu thị thành phố, chợ các vùng quê ở Hà Tĩnh thường chỉ họp buổi sáng. Nhưng những ngày giáp Tết này, chợ như "thức" cả ngày cùng dân làng.

Người dân quê tôi lạ lắm, quanh năm lam lũ, họ dành dụm từng quả trứng gà còn ấm nóng, từng mớ rau xanh mướt trong vườn, hay những con cá, con mực tươi rói còn vương mùi mặn mòi của biển Thạch Hải, Thiên Cầm, Cửa Sót, Vũng Áng để mang ra chợ.

img_8829-5c9f1de62c88d6daf5e722172a718e16.jpeg
Thân cây Giang, lá Giong, lá Chè sản vật được phục vụ Tết.

Mỗi sạp hàng nhỏ bé ấy là kết tinh của một năm nhọc nhằn; Là mồ hôi trên những chuyến đi rừng vất vả, là sự can trường của người dân chài giữa sóng nước mênh mông, hay đơn giản là sự chắt chiu từ mảnh vườn sau nhà. Họ bán đi những thức quà tinh túy nhất để đổi lấy một tấm áo mới cho con, một hộp bánh mứt thắp hương cho tổ tiên. Nhìn cái cách người ta nâng niu từng quả cam, nải chuối, ta mới thấu hết cái nghĩa, cái tình trong sự "trang trải" của người nông dân.

Đi giữa chợ Vực (Cẩm Duệ), chợ Mới (Cẩm Xuyên), chợ Cồn Gò (Thiên Cầm) hay chợ Hội (Cẩm Xuyên) những ngày này, ta sẽ thấy một sức sống mãnh liệt. Quê hương đang thay da đổi thịt từng ngày. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên, đường làng ngõ xóm khang trang nhờ chính sách đổi mới và sự đóng góp của những người con đi xuất khẩu lao động mang ngoại tệ về dựng xây xứ sở.

Nhưng dù giàu sang đến đâu, cái hồn cốt của Tết vẫn nằm ở chợ. Người ta đến chợ không chỉ để mua, mà để gặp! Gặp lại đứa bạn nối khố sau bao năm bươn chải nơi đất khách, gặp người hàng xóm để hỏi thăm động viên và chúc mừng năm mới nhau một câu. Những cái bắt tay siết chặt, những lời hứa hẹn cho một năm mới viên mãn, sung túc cứ thế vang lên giữa tiếng cười rộn rã.

img_8807.jpeg
Trứng gà, hành tăm, rau thơm từ vườn của người dân mang ra chợ.

Bà Nguyễn Thị Lan ở xã Thiên Cầm bán hàng ở chợ Vực (Cẩm Duệ) chia sẻ: "Tôi thường chuẩn bị sẵn sàng những gói quà đặc sản để bán cho người xa quê về mang đi làm quà". Bà Lan cho biết thường bán các đặc sản như cá khô, mực khô, nước mắm cho những con em làm ăn ở Hà Nội, Sài Gòn và thậm chí là nước ngoài. Bà rất vui khi được là người gián tiếp giới thiệu những món ngon đến với khách hàng trên mọi miền của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thuận năm nay đã 70 tuổi ở xã Cẩm Xuyên, bán hàng hơn chục năm ở chợ Mới (Cẩm Xuyên) cho hay: "Tôi bán hàng thường xuyên ở chợ Mới. Chợ này thường bán buổi sáng cách nhật vào ngày lẻ nhưng vui nhất, sôi động nhất vẫn là những ngày giáp Tết vì lúc đó số lượng người đông đột biến. Nhiều gương mặt vừa quen vừa lạ lại được gặp nhau, nhiều thế hệ già trẻ đều quay về quê hương để sum vầy, trong số đó có cả hình ảnh con cháu của tôi xa quê quay về nên tôi rất vui và xúc động".

img_8824.jpeg
Cá biển là mặt hàng rất được yêu thích đối với những người con xa quê quay về thăm quê hương

Thế nhưng, giữa dòng người tấp nập ấy, tôi chợt thấy lòng thắt lại khi nghĩ về những người con Hà Tĩnh đang ở rất xa. Có những người vì mưu sinh, vì gánh nặng cơm áo hay vì những rào cản địa lý mà Tết này không thể về.

Với họ, chợ Tết Hà Tĩnh vừa rất gần, vừa rất xa. Gần vì chỉ cần nhắm mắt lại là thấy mùi cá thu béo ngậy, mùi mực nháy tươi rói từ biển về, thấy bóng dáng mẹ già gầy guộc bên gánh rau. Xa vì thèm một bát canh được nấu từ sản vật hồ Kẻ Gỗ, của đồng ruộng, của vườn quê, thèm cái không khí ấm áp của bữa cơm gia đình mà chẳng thể chạm tới.

Họ gửi nỗi nhớ qua những cuộc điện thoại vội vã, nhìn qua màn hình nhỏ thấy cây nêu trước cửa nhà với lá cờ Tổ quốc đỏ rực đang tung bay. Cây nêu ấy như một lời nhắc nhở về sự đồng lòng, quyết tâm giữ gìn sự bình yên cho quê hương và cũng là "ngọn hải đăng" soi đường cho những tâm hồn xa xứ hướng về nguồn cội.

img_8854.jpeg
Một góc quê yên bình ở xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh)

Anh Nguyễn Văn Linh (ở Thiên Cầm) đã định cư ở Sài Gòn hơn 10 năm vẫn về Tết thường xuyên vì một điều gì đó rất da diết và cuốn hút ở quê, đặc biệt bởi những phiên chợ cuối năm, khi được chở bố mẹ đã nhiều tuổi đi chợ ngắm xuân và hội tụ đoàn kết cùng đại gia tộc.

Anh Lê Đăng Hùng (ở Nhật Bản 6 năm) nay mới có dịp về quê thăm cha mẹ và người thân. Anh tâm sự: “Cuộc trở về này không đơn thuần là di chuyển giữa Nhật Bản và Việt Nam, mà là hành trình tìm lại chính mình sau bao năm bôn ba nơi đất khách. Với những người lao động xa quê lâu năm, cái Tết đoàn viên đôi khi là một giấc mơ xa xỉ, được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tủi hờn giấu kín”.

Chợ cuối năm ở Hà Tĩnh không chỉ là nơi mua sắm, đó là nơi hội tụ của niềm hy vọng. Dù bạn đang ở giữa lòng chợ hay đang cô đơn nơi đất khách, cái tình quê đậm đà ấy vẫn luôn là điểm tựa vững chãi nhất.

Tết đã chạm ngõ rồi! Nếu có thể, hãy về để hít hà cái mùi vị của đất đai, của biển cả và để thấy rằng: Sau tất cả những giông bão cuộc đời, quê hương vẫn luôn dang rộng vòng tay đón đợi ta về bằng những phiên chợ đầy ắp nghĩa tình.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: