Nhiều làng quê ở Phú Thọ, cây gạo đã trở thành một phần quen thuộc của cảnh quan làng. Thân cây cao, tán rộng, mùa đông trơ cành nhưng đến đầu hạ lại phủ kín hoa đỏ. Khi gió thoảng qua, những cánh hoa rơi xuống mặt đất, tạo nên khung cảnh bình yên khiến người đi đường khó lòng rời mắt.
Cây gạo đã trở thành một hình ảnh thân thuộc của làng quê Bắc Bộ. Cứ vào tháng 3 hàng năm, hoa gạo lại nở đồng loạt. Không mang vẻ kiêu sa của nhiều loài hoa khác, hoa gạo mang sắc đỏ mộc mạc và bền bỉ, gợi nhớ đến ký ức của nhiều thế hệ. Những bông hoa năm cánh dày, nở thưa trên cành nhưng khi nhìn từ xa lại tạo thành một mảng màu rực rỡ.
Những ngày này, dọc các triền đê, bãi bồi ven sông hay những con đường nhỏ dẫn về làng, hình ảnh những tán gạo đỏ rực nổi bật trên nền trời xanh khiến nhiều người chậm bước. Giữa nhịp sống thường nhật, sắc hoa trở thành dấu hiệu quen thuộc báo hiệu thời khắc giao mùa từ xuân sang hạ.
Tại xã Sơn Đông, những cây gạo cổ thụ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của làng. Ở khu vực chùa Am, đền thờ Tả Tướng Quốc Trần Nguyên Hãn những tán gạo già vươn cao, mỗi mùa tháng ba lại phủ kín sắc đỏ.
Những ngày mộc miên nở đỏ rực này, không khó để bắt gặp những nhóm bạn trẻ hay các bà, các chị xúng xính trong tà áo dài truyền thống để kịp check-in mùa hoa ngắn ngủi này.
Chị Lê Thị Hậu, người dân xã Sơn Đông (Phú Thọ), cho biết: “Với tôi, hoa gạo có vẻ đẹp riêng, không đơn giản là vẻ đẹp của một loài hoa mà hoa gạo còn gói trọn cả tuổi thơ của chúng tôi”.
Một điểm đến được nhiều người nhắc tới nữa là hai cây gạo cổ thụ bên bờ sông Lô, thuộc xã Cao Phong cũ, thường được gọi là “cây gạo Thần Nông”. Hai cây có tuổi đời hơn 300 năm, thân cây có đường kính hơn bốn mét và đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2016. Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ phủ kín một khoảng bờ sông, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa trầm mặc.
Ông Lê Văn Thành (73 tuổi) chia sẻ: “Hai cây gạo ở làng này có từ lâu lắm rồi, tôi còn nhỏ đã thấy đứng sừng sững ở đấy rồi. Mỗi năm cứ đến tháng 3 là hoa nở đỏ rực. Với người trong làng như tôi, cây gạo là ký ức, đi xa lâu ngày về nhìn thấy hai cây gạo này là thấy mình đã thật sự về nhà”.
Cây gạo còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như mộc miên hay hồng miên. Ở vùng Tây Nguyên, loài cây này được gọi là pơ lang. Dù mang tên gọi nào, hoa gạo vẫn gợi lên hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt Nam. Cây thường đứng ở đầu làng, bên bến nước, cạnh đình làng hay giữa cánh đồng rộng. Qua nhiều thế hệ, cây gạo trở thành một dấu mốc của ký ức quê hương.
Mùa hoa thường kéo dài khoảng hai đến ba tuần, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng tư âm lịch. Khi những cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng là lúc nắng hè bắt đầu trở nên gay gắt hơn.
Với người dân Phú Thọ, mùa hoa gạo mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc giao mùa của thiên nhiên, là hình ảnh gợi nhớ về làng quê và tuổi thơ. Những tán gạo đỏ rực giữa trời xuân như nhắc nhở về sự bền bỉ của thiên nhiên và những giá trị văn hóa đã gắn bó lâu đời với vùng Đất Tổ.