(CLO) Khi các nhà lãnh đạo thế giới đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho căng thẳng Nga-Ukraine, Thỏa thuận Minsk 2015 được xem như một lối thoát khả dĩ để thoát khỏi cuộc khủng hoảng và xua đi nguy cơ chiến tranh đang cận kề.
Vào một ngày của tháng 2/2015, cuộc gặp hiếm hoi giữa các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức và Pháp nhằm mang lại hòa bình cho các khu vực bị lực lượng ly khai tiếp quản của Ukraine đã diễn ra. Những khu vực đó, ở vùng Donbas của Ukraine, được gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR).
Kết quả là Thỏa thuận Minsk 2015 đã được ký kết bởi đại diện của Nga, Ukraine, phe ly khai và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Sau đó, nó đã được thông qua bởi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Quang cảnh diễn ra thỏa thuận Minsk hồi năm 2015
Thỏa thuận này gồm một số điều khoản. Đầu tiên và cấp thiết nhất là lệnh ngừng bắn. Vào tháng 2 năm 2015, lúc đó giao tranh đang diễn ra rất ác liệt ở Donbas giữa Ukraine và lực lượng nổi dậy do Nga hỗ trợ.
Các điều khoản tiếp theo là các bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi tiền tuyến, OSCE sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát, tổ chức bầu cử tại các khu vực do phiến quân chiếm đóng, các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê phải rút lui... Song quan trọng hơn cả là việc Ukraine sẽ cải cách hiến pháp để cung cấp một số quyền tự trị cho các khu vực ở Donbas.
Nhờ thỏa thuận Minsk II, các trận giao tranh tồi tệ nhất đã dừng lại, OSCE đã có mặt ở đó để giám sát. Cho đến ngày nay, OSCE vẫn tuần tra tiền tuyến và báo cáo các vi phạm ngừng bắn dọc theo biên giới. Từ góc độ đó, ít nhất thỏa thuận đã được thực hiện một phần. Tuy nhiên, vẫn có tới 1,5 triệu người Ukraine phải sơ tán và gần 14.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Donbas.
Dẫu vậy, thỏa thuận Minsk được đưa ra rất vội vàng. Nga đã tham gia ký kết nhưng vai trò của nước này trong cuộc xung đột không được thừa nhận. Thật vậy, từ 'Nga' không xuất hiện ở bất cứ đâu trong văn bản. Điều đó cho phép Điện Kremlin nói rằng họ chỉ đơn thuần là một quan sát viên. Công việc đàm phán chính phải được thực hiện bởi chính phủ Ukraine và phe nổi dậy. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine lại từ chối đàm phán trực tiếp với phiến quân.
Sự vội vàng cũng dẫn đến ngôn từ của thỏa thuận không chính xác, khi Nga và Ukraine diễn giải lộ trình chính trị của mình rất khác nhau. Ukraine muốn giành lại quyền kiểm soát Donbas trước khi các cuộc bầu cử được tổ chức. Trong khi đó, Nga muốn tổ chức bầu cử khi Donbas vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai. Những nỗ lực của các nhà ngoại giao phương Tây nhằm giải quyết vòng luẩn quẩn này đã không đi đến đâu.
Tại sao Minsk là lối thoát duy nhất?
Vậy tại sao Thỏa thuận Minsk lại được xem như lối thoát cho cuộc khủng hoảng hiện tại và đặc biệt là giải pháp để xua đi nguy cơ chiến tranh đang hiện hữu? Vấn đề nằm ở chỗ thỏa thuận này chính là một cách khác mà Nga có thể duy trì ảnh hưởng của mình ở Ukraine, mà không cần đến các đảm bảo an ninh từ phương Tây vốn đang hoàn toàn bế tắc trên bàn đàm phán.
Nếu không tìm ra được một lối thoát ngoại giao, nguy cơ chiến tranh giữa Nga và Ukraine, thậm chí có nguy cơ lan rộng ra châu Âu, là khó tránh khỏi.
Nó cũng sẽ cung cấp cho Nga khả năng kiểm soát các lãnh thổ ở Donbas mà không cần sáp nhập chúng, như họ đã làm với Crimea vào năm 2014. Qua đó, Nga cũng sẽ không phải chịu những lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây, một vấn đề cũng rất nóng bỏng trong cuộc khủng hoảng hiện tại.
Nga thực ra đã cấp hộ chiếu cho hàng trăm nghìn cư dân của Donbas. Điều này sẽ giúp Nga có một vai trò trong quốc hội Ukraine. Đây là cơ sở để Nga dập tắt ý định của Ukraine để gia nhập NATO, mà không cần phương Tây đáp ứng các đòi hỏi an ninh hiện tại.
Thực tế, chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron coi Thỏa thuận Minsk là hướng đi hứa hẹn nhất để ngăn chặn xung đột. Sau cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tuần này, ông thừa nhận: "Thỏa thuận Minsk là cách duy nhất cho phép chúng ta xây dựng hòa bình và xây dựng một nền chính trị khả thi". Macron cũng nói thêm rằng ông đã "nhận được cam kết rất rõ ràng từ cả Tổng thống Putin của Nga lẫn Tổng thống Zelensky của Ukraine trong việc tuân theo thỏa thuận Minsk".
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho biết hồi đầu tuần này rằng Mỹ và Ukraine "đoàn kết" trong việc ủng hộ các thỏa thuận Minsk như một con đường phía trước để giải quyết xung đột. Nhưng ông cũng ám chỉ rằng thỏa thuận không phải là giải pháp một cửa.
Ukraine có chủ quyền, như người Ukraine nhấn mạnh, hay chủ quyền của nó nên bị giới hạn, như Nga yêu cầu? Dù thế nào thì Thỏa thuận Minsk vẫn sẽ là một lối thoát gần như duy nhất cho cuộc khủng hoảng ở phía đông châu Âu hiện tại. Hay nói cách khác, nó chính là một giải pháp để các bên đều đạt được mong muốn của mình, khi có thể thay thế cho các thỏa thuận mà cả Nga, Mỹ, NATO hay EU đều không muốn nhượng bộ hiện tại.
Cụ thể, nó sẽ giúp Nga kiểm soát được Ukraine, qua đó ngăn nước này gia nhập NATO. Trong khi đó, NATO, gồm Mỹ, cũng không phải bẽ mặt khi mang tiếng bị Nga cấm kết nạp một thành viên nào đó. Quan trọng hơn cả, nó sẽ ngăn chặn được một cuộc chiến giữa Nga và Ukraine mà nếu xảy ra sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng toàn diện, từ kinh tế, địa chính trị và trên hết đe dọa cuộc sống hay thậm chí sinh mạng của hàng chục triệu người ở châu Âu.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, ngày 3/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, sáng sớm sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực Nam Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.
(CLO) Ngày 2/4, triển lãm “Nghe vải kể chuyện” đã diễn ra tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Việt Nam. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ ba của họa sĩ Trần Thanh Thục, người đã dành 45 năm theo đuổi nghệ thuật hội họa trên vải cắt dán - một thể loại hiếm gặp.
(CLO) Dù hiện nay Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật về trụ sạc xe điện mới chỉ đang là dự thảo, tuy nhiên dự kiến có hiệu lực từ 15/6, tức là khoảng hơn 2 tháng nữa. Nhiều ý kiến cho rằng thời gian áp dụng tương đối ngắn.
(CLO) Chỉ từ 30.000 đồng, bạn đã có thể sở hữu một chiếc mũ bảo hiểm bắt mắt trên vỉa hè Hà Nội. Nhưng đằng sau mức giá “hạt dẻ” ấy là những chiếc mũ mỏng manh, sẵn sàng vỡ tan khi va chạm,
(CLO) Tin từ Cục Đường sắt (Bộ Xây dựng), dự kiến sẽ có 9 dự án đường sắt quốc gia trên toàn mạng lưới được khởi công xây dựng trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
(CLO) Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo hệ thống công nghệ thông tin KRX dự kiến sẽ được đưa vào vận hành chính thức từ ngày 5/5/2025. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi hệ thống diễn ra an toàn, một số bộ chỉ số chứng khoán sẽ được điều chỉnh thời điểm hiệu lực sang ngày 28/4.
(CLO) Bốn dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 được lên kế hoạch đưa vào khai thác trong dịp lễ 30/4/2025. Tuy nhiên, khối lượng thi công còn nhiều, thời tiết bất lợi đang đặt ra thách thức lớn cho các ban quản lý dự án trong việc hoàn thành đúng tiến độ.
(CLO) Sáng 02/04/2025 (ngày 5/3 âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương, UBND huyện Thạch Thất đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh “Hội chùa Tây Phương” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời kỷ niệm 10 năm 34 pho tượng được công nhận Bảo vật quốc gia và khai hội chùa Tây Phương năm 2025.
(CLO) Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quyết định mời trọng tài FIFA người Malaysia điều hành trận đấu giữa CLB Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa tại vòng 17 LPBank V.League 2024/25, dù trận đấu này có sự hỗ trợ của công nghệ VAR.
(CLO) Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ phát sóng trở lại trên VTV1 vào lúc 20h10 ngày thứ Bảy đầu tiên của mỗi tháng, bắt đầu từ ngày 5/3 tới đây.
(CLO) Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc cho 11 dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.
(CLO) Ngày 2/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng họp phiên thứ ba. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.
(CLO) Ngày 2/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đang xây dựng kế hoạch điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Chính phủ của tân Thủ tướng Canada Mark Carney đã có động thái đáp trả mạnh mẽ đối với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Không chỉ gây ra khó khăn cho Mỹ, mà động thái còn cho thấy Canada sẽ không khuất phục trước sức ép của ông Trump.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “bật đèn xanh” cho chương trình tiêm kích F-47, chiếc máy bay mà ông mô tả rằng “đáng gờm nhất từng được chế tạo”. Vậy F-47 mạnh cỡ nào, nhất là khi so sánh với so với những máy bay tàng hình mà Nga và Trung Quốc đang phát triển?
(CLO) Ngày 24/3 vừa rồi, vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Mỹ đã diễn ra tại Riyadh (Ả Rập Xê Út), nơi chứng kiến vai trò ngoại giao con thoi của Mỹ nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa Nga và Ukraine.
(CLO) “Ngừng bắn” có lẽ là từ khóa được truyền thông và giới chuyên gia nhắc đến nhiều nhất trong những ngày gần đây. Câu hỏi được đặt ra ở đây là các bên trong cuộc xung đột sẽ kiểm soát quá trình này như thế nào?
(CLO) Việc Trung Quốc ngày càng mở rộng ảnh hưởng và tăng cường đầu tư vào các mỏ tại châu Phi đang làm dấy lên lo ngại ở Mỹ về nguy cơ thất thế trong cuộc đua giành khoáng sản quan trọng ở châu lục này.
(CLO) Một cuộc chiến tranh hạt nhân do AI khởi xướng nghe có vẻ giống trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng nhiều nhà khoa học và chính trị gia hàng đầu thế giới cho rằng không phải vậy.
(CLO) Cộng đồng quốc tế đã kỳ vọng nhiều hơn vào cuộc điện đàm thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga so với cuộc điện đàm đầu tiên. Điều này được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong mối quan hệ Mỹ-Nga và diễn biến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả Rập Xê Út.
(CLO) Trung Quốc đang nỗ lực phát triển máy bay thân rộng để cạnh tranh với Airbus và Boeing, dù kế hoạch của Bắc Kinh có thể phụ thuộc vào sự hợp tác từ các nhà quản lý và nhà cung cấp phương Tây.
(CLO) Việc tăng cường chi tiêu quốc phòng ồ ạt trên khắp châu Âu có thể đạt được những gì mà các chính phủ không làm nổi trong nhiều năm: khởi động nền kinh tế trì trệ, gieo mầm cho những đổi mới và tạo ra các ngành công nghiệp mới.
(CLO) Tư lệnh không quân Ấn Độ, Amar Preet Singh cho biết nước này cần bổ sung khoảng 400 máy bay chiến đấu để đạt quy mô 1000 chiếc. Do đó, song song với việc phát triển các tiêm kích nội địa, New Delhi sẽ mua 114 máy bay mới trong khoảng 4-5 năm tới.