Trước vấn đề nêu trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học nhằm nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng xấu, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp người dân chủ động phòng ngừa, ngăn chặn thông tin sai lệch.
+ Thưa ông, thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức, kết quả đã được “sắp đặt sẵn”. Từ góc độ tội phạm học, ông nhìn nhận thế nào về những luận điệu này và mục đích thực sự của chúng là gì?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Từ góc nhìn tội phạm học và an ninh xã hội, có thể thấy rằng những luận điệu cho rằng bầu cử ở Việt Nam chỉ mang tính hình thức hoặc kết quả đã được “sắp đặt sẵn” thực chất không phải là những nhận xét trung lập, mà thường là một dạng thao túng nhận thức (cognitive manipulation) nhằm làm suy giảm niềm tin xã hội đối với các thiết chế chính trị và quy trình dân chủ.
Trong nghiên cứu tội phạm học hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực tội phạm thông tin và chiến tranh nhận thức (information warfare / cognitive warfare), việc gieo rắc nghi ngờ về tính hợp pháp của các cơ chế chính trị được xem là một thủ đoạn khá phổ biến. Các thông tin này thường được thiết kế để đánh vào tâm lý hoài nghi của công chúng, từ đó tạo ra cảm giác rằng mọi quy trình đều “đã được quyết định trước”, khiến người dân dần mất niềm tin vào khả năng tham gia và giám sát của chính mình.
Mục tiêu sâu xa của các luận điệu đó không đơn thuần là tranh luận về quy trình bầu cử, mà thường hướng đến làm suy yếu nền tảng đồng thuận xã hội (social consensus). Khi niềm tin của người dân đối với các thiết chế công quyền bị xói mòn, xã hội rất dễ rơi vào trạng thái khủng hoảng niềm tin (crisis of trust), và đó chính là môi trường thuận lợi để các lực lượng chống phá hoặc các chiến dịch gây bất ổn thông tin phát huy tác động.
Ở góc độ pháp lý và thực tiễn, quy trình bầu cử ở Việt Nam được tổ chức theo một hệ thống nhiều tầng kiểm soát, từ hiệp thương, giới thiệu ứng cử, công bố danh sách, vận động bầu cử cho đến giám sát của cử tri và các tổ chức chính trị – xã hội. Vì vậy, việc cố tình đơn giản hóa hoặc xuyên tạc toàn bộ quy trình này thành một “kịch bản đã sắp đặt” thường là một cách diễn giải mang tính định kiến, không phản ánh đúng bản chất vận hành của hệ thống.
+ Theo ông, các đối tượng tung tin sai lệch thường sử dụng những thủ đoạn nào để bóp méo thông tin liên quan đến quy trình bầu cử và người ứng cử nhằm gây hoài nghi trong dư luận?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Trong thực tiễn nghiên cứu các chiến dịch thông tin sai lệch trên mạng xã hội, có thể nhận thấy một số thủ đoạn tương đối điển hình.
Thứ nhất là cắt ghép thông tin (context manipulation). Các đối tượng thường lấy một phần thông tin có thật, nhưng đặt vào một bối cảnh sai lệch hoặc lược bỏ những yếu tố quan trọng của quy trình bầu cử, khiến người đọc hiểu sai bản chất vấn đề
Thứ hai là tạo dựng “khung diễn giải tiêu cực” (negative framing). Thay vì đưa ra thông tin trực tiếp, họ sử dụng cách đặt câu hỏi mang tính định hướng, ví dụ như “tại sao kết quả luôn giống nhau?”, hoặc “vì sao ứng cử viên này được lựa chọn?”, qua đó kích thích tâm lý nghi ngờ mà không cần phải chứng minh.
Thứ ba là lan truyền theo hiệu ứng đám đông (bandwagon effect). Một thông tin sai lệch nếu được chia sẻ lặp đi lặp lại qua nhiều tài khoản hoặc nhiều hội nhóm khác nhau sẽ tạo ra cảm giác rằng đó là “ý kiến phổ biến”, khiến một bộ phận người dùng dễ tin theo.
Thứ tư là cá nhân hóa và bôi nhọ ứng cử viên (character assassination). Thay vì tranh luận về chương trình hành động hay năng lực của người ứng cử, các đối tượng tìm cách khai thác hoặc thậm chí bịa đặt những chi tiết đời tư nhằm làm giảm uy tín của họ.
Nhìn từ góc độ tội phạm học, những thủ đoạn này đều nằm trong chiến lược thao túng nhận thức xã hội (social perception manipulation), tức là không nhất thiết phải thay đổi sự thật, mà chỉ cần làm biến dạng cách con người nhìn nhận sự thật.
+ Trong bối cảnh thông tin lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội, người dân và cử tri cần làm gì để nhận diện, kiểm chứng thông tin và tránh vô tình tiếp tay cho việc lan truyền tin giả về bầu cử?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Trong thời đại truyền thông số, mỗi công dân thực chất đều trở thành một “nút truyền thông” trong mạng lưới thông tin xã hội. Vì vậy, khả năng tự bảo vệ trước tin giả (media literacy / digital literacy) trở thành một năng lực công dân rất quan trọng.
Trước hết, người dân nên hình thành thói quen kiểm chứng nguồn tin (source verification). Những thông tin liên quan đến bầu cử, quy trình pháp lý hoặc danh sách ứng cử viên cần được đối chiếu với các nguồn chính thống như cơ quan bầu cử, cơ quan báo chí chính thống hoặc các văn bản pháp luật được công bố công khai.
Thứ hai, cần thận trọng với những thông tin có tính kích động cảm xúc mạnh, đặc biệt là các nội dung sử dụng ngôn ngữ quy kết, suy đoán hoặc khẳng định tuyệt đối nhưng không có bằng chứng. Trong nghiên cứu truyền thông, những thông tin kiểu này thường được gọi là “emotional triggers” – tức là các thông điệp được thiết kế để kích hoạt phản ứng cảm xúc thay vì khuyến khích suy nghĩ lý tính.
Thứ ba, mỗi người dùng mạng xã hội nên ý thức rằng một cú nhấp chuột chia sẻ cũng có thể trở thành hành vi lan truyền thông tin sai lệch. Do đó, trước khi chia sẻ một thông tin nhạy cảm liên quan đến chính trị – xã hội, cần tự đặt câu hỏi: nguồn tin này có đáng tin cậy hay không, và việc chia sẻ có thể gây tác động gì đến nhận thức cộng đồng.
Từ góc nhìn tội phạm học, việc phòng chống tin giả không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng mà còn là một quá trình xây dựng “sức đề kháng thông tin” (information resilience) của toàn xã hội. Khi công chúng có khả năng nhận diện và miễn nhiễm trước các chiến dịch thao túng thông tin, thì những luận điệu xuyên tạc tự khắc sẽ mất đi đất sống.
+ Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu!