Vũ Đình Quý với “Nửa vòng trái đất”(*)

(NB&CL) Vũ Đình Quý là nhà báo có “thương hiệu” khá đậm với chính giới. Tốt nghiệp Đại học Báo chí khóa I (1969 - 1973), anh nhập nghề tại cơ quan (CP90) bí danh của Đài Phát thanh Giải phóng (Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam) tại Hà Nội.

Thống nhất đất nước, anh là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM. Mười năm gần đây anh là Trưởng văn phòng đại diện Báo Hà Nội Mới, ở phía nam Tổ quốc.

Suốt cuộc đời làm báo, Vũ Đình Quý là phóng viên thường trú. Từ phóng viên thường trú Đài phát thanh Giải phóng tại Thủ đô Hà Nội đến phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Hà Nội mới, Truyền hình Công Thương, tại các tỉnh phía Nam. Gần 40 năm làm báo, anh luôn đắm mình với các sự kiện của thành phố mang tên Bác và các tỉnh miền Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và miền Trung.

Vì thế mà sách anh viết ra do các NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Thông tấn, Thanh niên, Hội Nhà văn ở phía Nam ấn hành đều thấm đẫm chất nghề và màu sắc phương Nam, như: Phóng viên thường trú; Nơi đây vượng khí linh thiêng; Ngọn gió hoang; Kỳ lạ những chuyến đi; Bến Nghé, Bến Thành, xưa và nay...

vu dinh quy voi nua vong trai dat hinh 1

Không chỉ thế, Vũ Đình Quý còn lưu dấu đậm trong lòng công chúng chuộng thể thao, ấy là “Cây vợt bóng bàn cao hạng”. Anh tham gia hết thảy các kỳ tranh Giải do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và luôn đoạt Giải cao. Thế cho nên, khi nhắc tên, bạn bè thường đính với thương hiệu: Vũ Đình Quý bóng bàn; Vũ Đình Quý Đài Tiếng nói; Vũ Đình Quý - Xuân Mai (Xuân Mai là tên vợ anh, cán bộ Tổng Cục 5 Bộ Công an), họ là cặp đôi hoàn hảo, một gia đình viên mãn!...

Chẳng mấy ai nghĩ Vũ Đình Quý “làm thơ”! Ấy vậy mà anh vừa trình làng hẳn một tập thơ do NXB HNV ấn hành, với cái tên không vừa: “Nửa vòng trái đất”! Chạnh lòng, tôi nhớ đến câu thơ mai mỉa của cụ Xuân Thủy từ thời xửa thời xưa: “Này này đế quốc biết hay chăng/ Ngươi đã già nua, ta trẻ măng/ Trái đất ngươi ôm, ôm chẳng nổi/ Trời kia ta với cả cung trăng”. Nay, “Nửa vòng trái đất” Vũ Đình Quý định chiêu trò gì qua thơ? Sẽ gia giọng dạy dỗ, chỉ bảo, định hướng gì đây?... Cho nên bẵng đi lâu lâu tôi mới rờ đến “Nửa vòng trái đất”.

Lời khiêm nhường của tác giả: “Làm thơ không khó. Nhưng khó thơ hay” khiến tôi tự căn chỉnh lại cách nhìn sặc tính đa nghi, mặc cảm. Mặc cảm cũng vì lẽ chưa bao giờ như thời nay, cả nước yêu thơ, cả nước làm thơ, thơ tập ùn ùn ra lò; quanh đi ngoảnh lại vẫn chỉ để tác giả đọc, tác giả lưu giữ, đến nỗi nhà thơ Bùi Hoàng Tám vui, chua chát post lên Facebook mong Hội nghề lập tổ chức “Cai nghiện thơ” càng sớm càng tốt!...

Nâng trên tay “Nửa vòng trái đất” - tập thơ bình dị, đọc và tôi bị hút ngay từ lời tự bạch “Cùng bạn đọc” lạ lẫm khác người với những số đo khủng chiều dài không gian cùng với thời gian ngang dọc trái đất; sau 20 giờ bay Vũ Đình Quý đã chạm tay vào cột mốc Km số 0 (nửa vòng trái đất) dựng ngay trước cửa Nhà Trắng (nước Mỹ), và rồi thi hứng bừng lên: “Nửa vòng trái đất đâu có xa/ Cứ đi là đến trải lòng ta”... 130 trang, với 134 bài thơ, không kể lời tự bạch, nghĩa là các bài thơ rất ngắn chỉ 1 trang hoặc nửa trang, nhưng lại rất đa thể, tác giả sử dụng để biểu lộ cảm hứng trong từng bối cảnh, phong cảnh tận mắt thấy, tận lòng chiêm nghiệm...

Nét chủ đạo trong “Nửa vòng trái đất” là trữ tình phong cảnh. Tác giả phân ra đôi phần để người đọc dễ cảm, dễ nhận. Nói về phong cảnh đất nước thân yêu của mình thì đặt tiêu đề “Cội nguồn”; về xứ người thì “Không xa”, vì rằng “Cứ đi là đến trải lòng ta”. Cho dù 134 bài thơ xếp đặt với hai tiêu đề như trên, thì vẫn một lối thi hứng phong tình của Vũ Đình Quý về cảnh quan đất nước, cảnh quan nơi xứ người ở các châu lục mà nhà thơ đặt chân tới để chiêm nghiệm, hà hít hương thơm, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên tạo và nhân tạo di tích, di sản văn hóa thiên nhiên; cảnh sắc huyền diệu của núi non, làng mạc, xóm thôn, bãi bờ, sông nước; của thủ đô, phố phường hoa lệ nao nao thắm thiết tình đời...

Cái hay của “Nửa vòng trái đất” là lời lẽ, ngôn từ không hàm ý chỉ bảo, dạy dỗ người đọc quen gọi là tính tư tưởng của thơ, mà tác giả trực diện bày tỏ cảm xúc qua cách thể hiện, cấu trúc ngôn từ, nhịp điệu khiến cho thơ có thần thái lay động trái tim người đọc. Cho dù tên bài có tính chính luận (Cột cờ quốc gia) thì cảm xúc từ tác giả truyền đến người đọc vẫn là niềm kiêu hãnh về cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu biên cương Tổ quốc: “Quốc kỳ trên đỉnh núi cao/ Tung bay trong gió nao nao lòng người/ Lũng Cú một dải biên cương/ Rừng xanh ôm bản con đường lên non”.

Thần thái ấy, cảm xúc ấy, tư tưởng ấy ẩn chứa trong thi hứng thuật, vịnh, tả ngôn từ mềm mại khiến câu thơ trở nên đẹp, có linh hồn ẩn sâu khiến người đọc tôn thiêng: “Bên Khuê Văn Các, tháp Hòa Phong/ Cổ kính, trầm mặc trên phố đông/ Lung linh mặt nước xanh gợn sóng/ Vang vọng hồn thiêng với núi sông” (Hồn thiêng sông núi). Là suy tư giàu cảm xúc ẩn giấu trong ngôn từ, hình tượng thiêng liêng muôn thuở của Thăng Long văn hiến: “Trải qua sương phủ gió lay/ Tam quan cổ kính phủ đầy rêu phong/ Vọng lâu sừng sững Cửa Đông/ Sáng soi muôn thuở Thăng Long, đất, trời” (Long Thành).

Là: “Nước Mỹ có thần Tự Do/ Hải đăng soi sáng bước quanh co/Kỳ quan thế giới nơi cửa biển/ Lấp lánh bình minh, lớp sóng xô” (Hoa Kỳ: Nửa vòng trái đất). Là (Nước Nga: Tâm hồn thơ): “Bạch dương, giai điệu tâm hồn Nga/ Nhân hậu, thủy chung ở phương xa/ Mênh mông kì vĩ quảng trường Đỏ/ Ấm áp, yên bình, bản tình ca”. Là nước Nhật “Nước Nhật lênh đênh giữa đại dương/ Gió bão quanh năm cũng lẽ thường/ Mênh mang sóng nước vây quanh đảo/ Mà sao sức sống thật can trường” (Nhật Bản: Phú Sĩ núi thánh).

Hơn trăm bài thơ vận cảnh, thi hứng phong tình muôn vẻ khác nhau là cách cảm, cách nhận trực diện, là sự lay động của con tim Vũ Đình Quý truyền đến cho người đọc cái hay, cái đẹp, để sống, để yêu. Nhiều bài kết cấu hay, khéo vận nhịp khiến cho ngôn từ thơ có trọng lực, giàu biểu tượng như một nét rất riêng trong thơ Vũ Đình Quý, như các bài: “Đặc sản phố cổ”; “Nhớ”... Nhịp thơ 2 - 3, 3 -2 trong bài Tam Đảo:“Tam Đảo/ ba núi cao/ Mây trời buông/ xôn xao/Gió rì rào/thỏ thẻ...”; “Sa Pa củ cải đỏ/ Tam Đảo, đọt su su//Cá kho giềng phố cổ/ Nhớ Hà Nội mùa thu...” (Nhớ).

Nhiều câu thơ phong tình, lãng mạn, ngôn từ tinh luyện “Đồi Thi nhân gió dăng hàng/ Thơ Hàn Mạc Tử bay ngang lưng trời” (Đi tìm trăng); hoặc là: “Dang tay ôm cả rừng cây/ Hái hoa hái cả dải mây ngang trời” (Cầu vàng, cầu vồng); Và: “Đi biển ai thấy cũng ham/ Cưỡi trên đầu sóng nghênh ngang giữa trời” (Mũi Né); Nào là: “Đong đưa, vò rượu say lả lướt/ Xuống núi chông chênh, chân quấn mây” (Đà Lạt)...

vu dinh quy voi nua vong trai dat hinh 2

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển cùng nhà báo, nhà thơ Vũ Đình Quý.

Tuổi cao, Vũ Đình Quý mới có dịp đi theo ý mình. Tuổi cao, anh mới có dịp gọi chữ, gọt câu để thổ lộ lòng mình bằng thơ qua những chuyến đi để tưng bừng vui với tuổi già, khi công việc góp sức lớn với xã hội dần khép lại... Thì vui là một lẽ thường tình. Vui có thể là thơ. Mà thơ thì Vũ Đình Quý thích nhất cái vần Ơ: “Làm thơ tôi thích nhất vần ơ/ Thơ thẩn, thẩn thơ cứ lơ mơ/ Thành thật làm thơ nhưng chẳng nhớ/ Ra vào cứ ngẩn với ngu ngơ” (Vần ơ); “Làm thơ không khó, khó thơ hay/ Ai muốn làm thơ phải mê say/ Ra đứng vào ngồi tìm con chữ/ Nẩy được ý hay, thật là may” (Làm thơ không khó).

Là cái sự sung mãn của tuổi già, rằng: “Đâu phải tuổi cao cứ ở nhà/ Vẫn còn đi được, cứ đi xa/ Bao giờ chân mỏi, ngồi thư giãn/ Khỏe lại, dang tay với phong ba” (Cao tuổi). “Hãy đi cho biết tỏ tường/Đi một ngày đường, đã sướng lại vui/ Đi nhiều để đến muôn nơi/Có đi mới thấy cuộc đời đẹp sao/ Cứ đi cho thỏa khát khao/Núi cao, biển rộng, năm Châu một nhà” (Đi).

Tác giả thơ đã đi. Đi “Nửa vòng trái đất”. Ngẫm thế mà mơ. Trân trọng Vũ Đình Quý đã ươm nhân trong lòng chúng ta những trang thơ, những câu thơ đa tình non nước, mây trời, thắm nghĩa tình người nơi hành tinh ta ở. Xin chúc mừng anh!

Hà Nội, ngày chớm đông - 2021

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Uyển

(*) Tập thơ do NXB HNV ấn hành, quý III-2021

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: