TS Đào Trung Hiếu, chuyên gia pháp lý và tội phạm học, cựu điều tra viên Đội Điều tra trọng án, Công an TP Hà Nội, cho rằng pháp luật cần tạo được “lan can an toàn” để vừa ngăn trục lợi, vừa bảo vệ những người làm chuyên môn.
Trong 8 năm, Công ty Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu, trúng 246 gói, chủ yếu về thiết bị xạ trị, chẩn đoán hình ảnh và y học hạt nhân.
Bộ Công an đang điều tra vụ án tại công ty này và các đơn vị liên quan về vi phạm quy định kế toán, buôn lậu, nhận hối lộ; 6 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây mới là các biện pháp tố tụng, chưa phải phán quyết về tội trạng.
Ở góc độ chính sách, vụ việc một lần nữa đặt ra câu hỏi lớn hơn: Vì sao những thiết bị được mua bằng tiền ngân sách, sử dụng để phục vụ người bệnh vẫn có thể trở thành nơi phát sinh những khoảng tối về nguồn gốc, giá cả và quan hệ lợi ích?
“Máy bãi rác” được làm mới để vào bệnh viện
Ông Hiếu kể năm 2010, khi chỉ huy một tổ khám xét khẩn cấp tại một doanh nghiệp kinh doanh thiết bị y tế liên quan hành vi làm giả con dấu, tài liệu, ông từng tiếp cận hồ sơ về một thủ đoạn khá tinh vi.
Những thiết bị đã bị thải loại tại Mỹ, trong giới kinh doanh gọi là “hàng bãi rác”, được thu gom, chuyển qua Thâm Quyến, sau đó làm lại giấy tờ xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tân trang hình thức rồi tìm đường vào Việt Nam, thậm chí qua cả những tuyến tiểu ngạch.
“Điều đáng nói không chỉ là máy cũ được mông má”, ông Hiếu nói.
Có những thiết bị khi đưa vào bệnh viện có giá thấp hơn nhiều so với hàng chính hãng mới, nhưng khi quyết toán lại có thể được đẩy lên thành giá thị trường.
Khoản chênh lệch nằm ở đâu và đi về đâu là câu hỏi phải được trả lời bằng chứng từ, dữ liệu và trách nhiệm của từng cá nhân, thay vì bị che khuất sau một bộ hồ sơ đầy đủ chữ ký, con dấu.
Những thông tin ban đầu trong vụ việc năm 2010 từng hé lộ manh mối về các khoản chi ngoài cho một số lãnh đạo bệnh viện. Tuy nhiên, ông Hiếu không tiếp tục thụ lý vụ án nên không đưa ra kết luận về hành vi hay trách nhiệm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Bài học lớn nhất sau vụ việc, theo ông, nếu không truy xuất được nguồn gốc và vòng đời thiết bị, một chiếc máy cũ có thể được “tẩy tuổi”, giấy tờ có thể được làm lại, còn giá trị thật bị che khuất sau nhiều tầng trung gian.
Bởi vậy, vấn đề không chỉ gói gọn trong phạm vi một vụ án cụ thể. Khi một thiết bị y tế phải đi qua nhiều quốc gia, pháp nhân, hợp đồng và tầng tầng lớp lớp phê duyệt, thách thức lớn nhất không nằm ở việc gom cho đủ một bộ hồ sơ hợp lệ trên giấy tờ, mà là xác định những văn bản đó có phản ánh đúng bản chất sự thật hay không.
Gian lận có thể bắt đầu trước khi mở thầu
Chuyên gia cũng cho rằng một quan niệm phổ biến là gian lận đấu thầu chỉ xuất hiện khi doanh nghiệp bỏ giá, mở hồ sơ hoặc ký hợp đồng. Thực tế, cuộc chơi có thể đã được định đoạt từ trước đó rất lâu, ngay khi bệnh viện xác định nhu cầu và xây dựng cấu hình kỹ thuật.
Một bệnh viện chưa chứng minh được nhu cầu điều trị, công suất khai thác, nhân lực vận hành hay nguồn kinh phí bảo trì nhưng đã xác định một loại máy cụ thể sẽ đối mặt với nguy cơ đầu tư dàn trải hoặc hợp thức hóa nhu cầu.
Nếu hồ sơ kỹ thuật tiếp tục được thiết kế theo một model nhất định, bổ sung những tiêu chí tưởng như chuyên môn nhưng không thực sự cần thiết, cuộc cạnh tranh có thể gần như kết thúc trước khi thông báo mời thầu được phát hành.
Sau cấu hình là câu chuyện giá.
Các báo giá từ những pháp nhân có quan hệ lợi ích có thể được sử dụng làm căn cứ xác định giá gói thầu. Trong khi đó, giá nhập khẩu, giá qua trung gian, giá máy mới, máy đã qua sử dụng, giá thiết bị kèm phụ kiện hay chưa bao gồm phụ kiện có thể bị trộn lẫn để tạo ra một mức giá cao nhưng vẫn “hợp lý” trên giấy.
“Không thể để ba báo giá trở thành ba lớp vỏ bọc cho cùng một nhóm lợi ích”, ông Hiếu nhận định.
Vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai từng cho thấy nguy cơ nâng khống giá thiết bị liên doanh, liên kết. Vụ Việt Á lại cho thấy sự khan hiếm hàng hóa và tâm lý sợ thiếu hàng có thể bị lợi dụng để trục lợi.
Điểm chung, theo chuyên gia, là giá không nhất thiết được hình thành từ một thị trường minh bạch mà có thể được “làm ra” qua nhiều lớp báo giá, hợp đồng và chứng từ.
Đấu thầu điện tử không đủ để ngăn thông thầu
Thông thầu cũng không nhất thiết diễn ra bằng một cuộc gặp kín có đầy đủ các bên.
Ông Hiếu chỉ rõ nhà thầu “sân sau” có thể tham gia từ khâu soạn hồ sơ mời thầu; nhiều doanh nghiệp cùng xuất hiện với những dữ liệu tương đồng; các công ty luân phiên đứng tên trúng thầu hoặc sử dụng công ty con, công ty liên kết, đối tác thân hữu để tạo đủ số lượng nhà thầu.
Một số thủ đoạn khác có thể là chia nhỏ gói thầu, chia thời điểm mua sắm hoặc viện dẫn tình huống cấp bách không đúng bản chất nhằm giảm mức độ cạnh tranh.
“Đấu thầu điện tử, nếu chỉ kiểm soát thao tác trên hệ thống mà không kiểm soát quan hệ lợi ích phía sau, vẫn có thể trở thành chiếc áo số của một quyết định đã được sắp đặt”, ông Hiếu phân tích.
Ở góc độ tội phạm học, những vụ việc dạng này thường không xảy ra ở một khâu đơn lẻ mà vận hành theo một chuỗi lợi ích.
Doanh nghiệp nắm thông tin về nhu cầu và ngân sách, tác động đến người có ảnh hưởng chuyên môn hoặc người có thẩm quyền, từ đó tạo cấu hình, giá dự toán và điều kiện mời thầu có lợi. Sau khi trúng thầu, phần lợi ích có thể được che giấu qua trung gian thương mại, hợp đồng dịch vụ, chiết khấu ngoài sổ sách, quà tặng, tài trợ hoặc các khoản chi mang tên gọi khác.
Khi đó, sổ sách kế toán có thể không phản ánh đúng giao dịch thực tế nhưng hồ sơ mua sắm vẫn đủ chữ ký, con dấu, biên bản nghiệm thu.
Luật không chỉ quản lý cái máy, mà phải quản lý cả vòng đời
Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng Luật Trang thiết bị y tế và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn. Theo ông Hiếu, đây là cơ hội để khắc phục tình trạng quy định liên quan đến thiết bị y tế còn phân tán giữa quản lý lưu hành, đấu thầu, tài sản công, giá và bảo hiểm y tế.
Luật mới cần quản lý một chuỗi thống nhất từ dự báo nhu cầu, phân loại, lưu hành, mua sắm, lắp đặt, khai thác, bảo trì, thu hồi đến thanh lý.
Với thiết bị giá trị lớn, cần xây dựng “hồ sơ số vòng đời”, gắn với một mã định danh duy nhất. Từ mã này có thể truy xuất nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, giá trị, cấu hình, linh kiện, thời hạn bảo hành, lịch sử sửa chữa, tần suất sử dụng và chi phí vật tư tiêu hao.
Nếu làm được như vậy, việc “tẩy tuổi” thiết bị, thay đổi cấu hình hay sử dụng một bộ hồ sơ đẹp để biến giá trị ảo thành giá trị thật sẽ khó hơn.
Đối với thiết bị đã qua sử dụng hoặc tân trang, pháp luật cần có hàng rào kiểm soát chặt hơn về tuổi thiết bị, điều kiện nhập khẩu, chất lượng, hồ sơ bảo trì, trách nhiệm sau bán hàng và kiểm định định kỳ.
Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng không nên cấm tuyệt đối thiết bị đã qua sử dụng. Nhiều máy vẫn có chất lượng tốt và có thể đáp ứng nhu cầu của những cơ sở y tế hạn chế nguồn lực. Vấn đề là phải có tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng và cơ chế kiểm chứng độc lập.