Được thiên nhiên ưu đãi về cả khí hậu và thổ nhưỡng, nên Việt Nam có rất nhiều giống cây dược liệu, có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ được công dụng các giống cây này.
Cà gai leo chính là một giống cây có “số phận” như thế. Trên thực tế, đã có thời điểm, cà gai leo được liệt vào danh sách cây dại, cây gây hại cho nông nghiệp và cần phải được nhổ bỏ tận gốc.
Ông Phan Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Công nghệ cao Thăng Long.
Chỉ đến vài năm gần đây, cà gai leo ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến, vì có công dụng rất tốt cho gan.
Khởi nghiệp từ nông nghiệp chưa bao giờ dễ dàng
Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Phan Trung Kiên (SN 1980), Giám đốc Công ty CP Công nghệ cao Thăng Long, một trong những đi đầu trong việc chế biến và sản xuất cà gai leo thành phẩm với thương hiệu “Cà gai leo SADU” cho biết: Từ những năm 1990, một số nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã chỉ ra rằng, giống cây này có nhiều dược chất tốt cho sức khỏe.
Đặc biệt, cà gai leo có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan tới gan như ung thư gan, xơ gan, hạ men gan,... Dù vậy, cho tới năm những năm 2010, cà gai leo vẫn kén người trồng, và rất hiếm có đơn vị đủ can đảm đầu tư vào giống cây này.
Ông Kiên chia sẻ: Vào thời điểm đó, cũng có 1 doanh nghiệp đầu từ vào giống cây này, để điều chế các sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý liên quan tới gan. Thế nhưng, họ nhanh chóng rút lui do không đạt được hiệu quả về kinh tế.
Dựa theo quan điểm cá nhân, ông cho rằng: Cách đây khoảng 10 năm, thị trường vẫn còn khá xa lạ với công dụng của cà gai leo, các thông tin liên quan tới giống cây này cũng không có nhiều.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiên phong sản xuất không tạo ra được vùng nguyên liệu trồng đủ mạnh, để sản xuất đại trà.
“Mặc dù đã được khoa học chứng minh là giống cây có lợi, song chưa có một nghiên cứu nào dạy cách trồng cà gai leo có hiệu quả. Người nông dân lúc đó cũng chưa có cái nhìn đúng về giống cây này, thị trường cũng kén người mua, nên các doanh nghiệp dần “bỏ rơi” cà gai leo”, ông Kiên nói.
Đến năm 2015, sau khi tìm hiểu được các nghiên cứu về công dụng của cà gai leo, ông Kiên quyết định bỏ ra hàng tỷ đồng để phát triển nguồn nguyên liệu, và xây dựng nhà máy chế biến cà gai leo.
Xuất thân là con nhà nông “chính gốc”, lại được đào tạo bài bản trong trường Học viện Nông nghiệp, hơn ai hết, ông Kiên hiểu rất rõ muốn làm giàu từ ngành nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng.
Thứ nhất, ngành nông nghiệp nói chung phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố thời tiết, các điều kiện tự nhiên như thổ nhưỡng, ánh sáng, nguồn nước. Riêng với cà gai leo còn phải đối mặt với câu chuyện thiếu kiến thức kỹ thuật canh tác, trồng trọt.
Thứ hai, các sản phẩm nông nghiệp rất dễ chịu tác động của thị trường, giá cả và đầu ra không ổn định.
Nhớ lại giai đoạn mới khởi nghiệp (năm 2015), thị trường cà gai leo đang lên cơn “sốt” với mức giá lên tới 120.000 - 150.000 đồng/kg sấy khô, giá trị cao gấp đôi so với sản xuất lúa gạo. Điều này đã khiến người người, nhà nhà nhổ lúa, trồng cà gai leo.
Thế nhưng, rất nhanh sau đó, khi thị trường bão hòa, giá cà gai leo lập tức rớt giá thảm hại, từ 150.000 đồng/kg sấy khô, giảm xuống chỉ còn 40.000 - 50.000 đồng/kg, thậm chí có lúc còn dưới 20.000 đồng/kg.
“Khi giá xuống, người nông dân lại quay về trồng lúa hoặc các giống cây lương thực truyền thống khác, nhưng riêng tôi vẫn trung thành với cà gai leo Lúc đó, quả thực bài toán đầu ra cho cà gai leo rất khó khăn”, ông Kiên nói.
Dù không phải là người đầu tiên gắn bó với cà gai leo, nhưng ông Kiên lại gắn bó với giống cây này lâu nhất cho tới thời điểm hiện tại.
“Tôi tự nhận bản thân là một người không giỏi, nhưng được cái lỳ, nên mới gắn bó được với loại cây dại lâu dài như vậy”, ông Kiên bộc bạch.
Đúng giống cây, đúng thời điểm và đúng chiến lược
Ông Kiên thừa nhận, trong quá trình khởi nghiệp với cà gai leo, ông có phần may mắn hơn, do vào thời điểm khởi nghiệp, nhiều người tiêu dùng đã biết tới công dụng của cà gai leo.
Cơ sở sản xuất tại Chương Mỹ.
Và điều quan trọng nhất, thương mại điện tử và các kênh bán hàng online đã dần hình thành.
“Khi người tiêu dùng đã biến tới công dụng của cà gai leo, họ sẽ tìm kiếm trên mạng các sản phẩm liên quan để dùng thử và sử dụng lâu dài nếu có hiệu quả, đây là điều mà cách đây 10 năm chưa có. Do đó, tôi thừa nhận có phần may mắn khởi nghiệp vào đúng thời điểm thương mại điện tử phát triển”, ông Kiên chia sẻ.
Tuy nhiên, để gắn bó lâu dài trên thương trường, trước hết là phải có chiến lược kinh doanh lâu dài với cà gai leo.
Với thương hiệu SADU, vị giám đốc 8x kiên định với chiến lược “Sản phẩm tốt, làm sao cho người tiêu dùng Việt Nam có lợi nhiều nhất”. Vì vậy, ông Kiên định giá sản phẩm ở mức mọi người tiêu dùng có thể chấp nhận được.
“Mục đích của tôi là hướng tới người tiêu dùng là phần nhiều, do đó, tôi đã áp dụng mức giá thấp nhất có thể. Bù lại, kênh phân phối, đại lý sẽ được hưởng ít chiết khấu hơn. Vì vậy, nhiều khi tôi không được lòng các kênh phân phối lắm”, ông Kiên tiết lộ bí quyết kinh doanh.
Giải thích rõ hơn về chiến lược kinh doanh này, ông Kiên nói: Các sản phẩm của người Việt, dành cho người Việt, thì giá cả sẽ phải rất Việt Nam.
“Trước kia, các sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ, điều trị các bệnh lý về gan thường là cuộc chiến 1 chiều của các thương hiệu nước ngoài. Vì vậy, khi tôi sản xuất được một 1 sản phẩm gắn với thương hiệu Việt, lại được sản xuất tại chính quê hương, giá cả cũng nên ở mức vừa phải để mọi người có thể tiếp cận được”, ông Kiên tâm sự.