Trước thực tế đó, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu – Chuyên gia tội phạm học để làm rõ bản chất các luận điệu sai trái, cung cấp góc nhìn đa chiều và góp phần đấu tranh, phản bác hiệu quả những âm mưu chống phá này.
+ Từ góc độ tội phạm học, ông đánh giá như thế nào về thủ đoạn cắt ghép, bịa đặt, dựng chuyện “thâm cung bí sử” mà các thế lực thù địch thường sử dụng trước thềm các kỳ Đại hội Đảng? Những thủ đoạn này nguy hiểm ra sao đối với nhận thức xã hội và an ninh chính trị?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Từ góc nhìn tội phạm học, có thể khẳng định rằng các thủ đoạn cắt ghép, bịa đặt, dựng chuyện kiểu “thâm cung bí sử” không phải là hiện tượng tự phát, mà là một dạng hành vi có chủ ý, được chuẩn bị kỹ lưỡng và lặp lại có chu kỳ, đặc biệt gia tăng trước các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc.
Bản chất của thủ đoạn này là đánh vào tâm lý tò mò, hiếu kỳ và xu hướng suy diễn của con người, nhất là khi liên quan đến các vấn đề nhân sự, quyền lực và định hướng phát triển đất nước.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, các câu chuyện hư cấu thường được ngụy trang dưới dạng “thông tin nội bộ”, “nguồn tin thân cận”, sử dụng ngôn từ hoa mỹ, nửa thật nửa giả, khiến người tiếp nhận khó phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là sản phẩm xuyên tạc.
Khi những thông tin sai lệch này lan truyền rộng rãi, chúng không chỉ làm méo mó nhận thức xã hội mà còn trực tiếp tác động đến niềm tin chính trị, gây nhiễu loạn dư luận, làm suy giảm sự đồng thuận - vốn là yếu tố then chốt bảo đảm ổn định chính trị và an ninh quốc gia.
+ Vì sao các luận điệu xuyên tạc, vu khống lại có thể tác động đến một bộ phận người dân, nhất là trên không gian mạng? Theo ông, những yếu tố tâm lý – xã hội nào khiến các đối tượng dễ bị lôi kéo, dẫn dắt bởi thông tin sai trái?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Về mặt tâm lý học xã hội, con người có xu hướng chú ý và phản ứng mạnh hơn với thông tin tiêu cực, gây sốc hoặc mang màu sắc bí ẩn. Trên không gian mạng, đặc điểm này càng bị khuếch đại bởi tốc độ lan truyền nhanh, hiệu ứng đám đông và cơ chế thuật toán ưu tiên nội dung gây tranh cãi.
Không ít người tiếp cận thông tin không phải để kiểm chứng, mà để thỏa mãn cảm xúc, thể hiện quan điểm cá nhân hoặc đơn giản là “không muốn bị đứng ngoài cuộc”.
Một yếu tố khác là tâm lý hoài nghi và thiếu kỹ năng phân tích thông tin của một bộ phận người dùng mạng.
Khi nền tảng kiến thức chính trị - pháp lý chưa đủ vững, trong khi áp lực đời sống và sự bão hòa thông tin ngày càng lớn, người ta dễ tin vào những lời giải thích đơn giản, mang tính quy kết hoặc đổ lỗi. Chính khoảng trống nhận thức đó đã tạo điều kiện để các luận điệu sai trái len lỏi, dẫn dắt và từng bước tác động đến thái độ, niềm tin của người tiếp nhận.
+ Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, theo ông, đâu là những giải pháp trọng tâm, mang tính phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân có thể chủ động nhận diện, phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng?
- Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu: Theo tôi, giải pháp căn cơ và lâu dài nhất vẫn là nâng cao “sức đề kháng tư tưởng” cho xã hội.
Với mỗi cán bộ, đảng viên, điều quan trọng không chỉ là nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, mà còn phải có kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, hiểu rõ bản chất các thủ đoạn xuyên tạc để không bị cuốn theo hoặc vô tình tiếp tay cho thông tin xấu. Sự tỉnh táo và gương mẫu của đội ngũ này có ý nghĩa rất lớn trong việc định hướng dư luận.
Với người dân, cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục kỹ năng số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và thói quen tiếp cận nguồn tin chính thống.
Song song với đó, truyền thông chính thống cần chủ động, kịp thời, minh bạch và thuyết phục hơn, không để “khoảng trống thông tin” trở thành mảnh đất cho tin giả sinh sôi. Khi mỗi cá nhân đều ý thức rằng việc chia sẻ thông tin cũng là một hành vi có trách nhiệm xã hội, thì các âm mưu xuyên tạc, chống phá sẽ tự mất đi môi trường tồn tại.
+ Xin trân trọng cảm ơn Thượng tá, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu!