Sáng 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn thành phố Hải Phòng) cơ bản tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu để đảm bảo tính kịp thời với biến động kinh tế - xã hội nhưng đặt ra một cảnh báo lớn về cơ chế kiểm soát.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, vấn đề không chỉ nằm ở việc “ai quy định” mà là “kiểm soát bằng cách nào” sau khi quy định được ban hành. Đại biểu chỉ ra một kẽ hở thực tế rằng nếu ngưỡng doanh thu là căn cứ để miễn thuế thu nhập cá nhân hoặc thuế giá trị gia tăng, thị trường rất dễ phát sinh tình trạng “chia nhỏ”. Cụ thể là việc chia nhỏ hộ kinh doanh, chia nhỏ dòng tiền, chia nhỏ điểm bán hoặc “đứng tên” nhiều người khác nhau để giữ mức doanh thu luôn nằm dưới ngưỡng chịu thuế.
Từ thực tế này, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ cần thiết kế các nguyên tắc chống chia tách giả tạo doanh thu trong các văn bản quy định chi tiết. Đồng thời, cần có cơ chế báo cáo định kỳ để đảm bảo việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu thực sự đúng mục tiêu hỗ trợ người dân, không bị lợi dụng để làm thất thu ngân sách nhà nước.
Về hiệu lực thi hành, đại biểu Việt Nga cũng lưu ý một nguyên tắc quan trọng là không làm phát sinh bất lợi cho người nộp thuế. Trong trường hợp áp dụng hiệu lực trở về trước (từ ngày 01/01/2026), cần làm rõ trường hợp nào quy định mới gây bất lợi hơn thì tuyệt đối không được áp dụng hồi tố.
Ở một góc nhìn khác, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Đoàn Lâm Đồng) và đại biểu Phan Đức Hiếu (Đoàn Hưng Yên) ủng hộ chủ trương giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu nhưng yêu cầu phải có “khung giới hạn” nằm trong luật.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh dẫn Hiến pháp đã quy định nghĩa vụ nộp thuế phải theo luật định và việc sửa đổi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, đại biểu cũng thừa nhận nếu mọi tham số thuế đều “đóng khung cứng” trong luật thì chính sách sẽ lạc hậu trước sự vận động nhanh chóng của nền kinh tế. “Vấn đề cốt lõi không phải là có giao quyền hay không mà là giao như thế nào?”, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đặt vấn đề.
Từ đó, nữ đại biểu Quốc hội đề xuất: Luật quy định nguyên tắc và khung giới hạn (sàn và trần) và giao Chính phủ điều hành linh hoạt trong khung đó và Quốc hội thực hiện giám sát thực chất. Theo đại biểu, đây được xem là cách tiếp cận hiện đại, vừa đảm bảo đúng tinh thần Hiến pháp vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Đồng tình với hướng đi này, đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng đây là giải pháp an toàn nhất về mặt pháp lý. Phân tích rõ hai cách hiểu về Khoản 4, Điều 70 của Hiến pháp, đại biểu cho rằng một là chỉ cần quy định tên loại thuế (nghĩa hẹp), hai là phải quy định cả thuế suất và ngưỡng chịu thuế (nghĩa rộng). Để tránh những băn khoăn về tính hợp hiến, đại biểu kiến nghị Quốc hội nên quyết định mức tối thiểu và tối đa ngay trong luật.
Đi sâu vào các con số định lượng để làm rõ thêm cho quy định giao thẩm quyền, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh đưa ra những dẫn chứng thuyết phục về việc cần nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế hiện nay (đang ở mức 100 triệu đồng/năm). Dựa trên dữ liệu kinh tế, đại biểu cho biết GDP bình quân đầu người năm 2025 là 125,5 triệu đồng và dự kiến năm 2026 đạt khoảng 128 - 130 triệu đồng. Như vậy, ngưỡng 100 triệu đồng hiện tại chỉ bằng 0,8 lần GDP bình quân đầu người, thấp hơn nhiều so với thông lệ quốc tế. Tại các nước có nền kinh tế tương đồng ở Đông Nam Á và Châu Á, ngưỡng miễn thuế thường ở mức từ 8 đến 15 lần GDP bình quân đầu người. Từ cơ sở đó, đại biểu đề nghị ngưỡng sàn không thấp hơn 1 tỷ đồng và ngưỡng trần không quá 2 tỷ đồng.
Trong khi đó, đại biểu Phan Đức Hiếu đề xuất một khung rộng hơn, từ 1 tỷ đến 3 tỷ đồng. Đại biểu lý giải, nếu ngưỡng tối thiểu quá thấp sẽ làm tăng gánh nặng chi phí tuân thủ cho cả doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước. Ngược lại, nếu ngưỡng tối đa quá cao, cần tính đến bài toán cân bằng ngân sách và tránh tình trạng các cơ sở kinh doanh "không muốn lớn" mà cứ muốn duy trì "quy mô nhỏ" để được hưởng ưu đãi thuế.