Phát biểu trực tuyến tại phiên họp, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun khẳng định, thách thức lớn nhất của kỷ nguyên AI là bảo đảm mọi tầng lớp xã hội đều được tiếp cận và thụ hưởng lợi ích, chứ không chỉ dừng lại ở những đột phá kỹ thuật hay giá trị kinh tế.
Đánh giá cao việc ASEAN đặt tính bao trùm vào trung tâm chuyển đổi số, ông Cho Hyun bày tỏ mong muốn đưa ASEAN thành đối tác trọng tâm trong hợp tác AI toàn cầu. Ông cũng nhắc tới các sáng kiến thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách số như dự án hạ tầng tính toán tại Indonesia hay Học viện Kỹ thuật số ASEAN - Hàn Quốc vừa khai trương cơ sở tại Việt Nam.
Dưới góc độ quốc tế, Tiến sĩ Mehdi Snene, Cố vấn Cấp cao cho Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về Công nghệ số và Công nghệ mới nổi cho rằng, không tồn tại một “tầm nhìn AI” duy nhất do lĩnh vực này rất đa dạng. Ông nhận định sự đa dạng trong cách tiếp cận của các nước ASEAN chính là một lợi thế để phát triển thế mạnh riêng và bổ trợ lẫn nhau. Tuy nhiên, để tận dụng sức mạnh này, ASEAN cần xây dựng một cơ chế quản trị chung và thể hiện tiếng nói thống nhất tại các diễn đàn toàn cầu về AI. Ông Mehdi Snene cũng dẫn chứng hiệu quả hợp tác thông qua dự án Sea Lion - nỗ lực xây dựng mô hình AI chung cho 10 quốc gia thành viên.
Chia sẻ kinh nghiệm từ châu Âu, bà Leonie Mader, chuyên gia AI thuộc Quỹ KAS (Đức) khuyến nghị các nước ASEAN nên tiếp cận quản trị AI dựa trên việc đánh giá mức độ rủi ro, tương tự cốt lõi của Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU). Bà nhấn mạnh các quốc gia cần lựa chọn và phát triển mô hình AI phù hợp với nhu cầu, thế mạnh thực tế của mình thay vì chạy theo xu hướng công nghệ một cách máy móc.
Đồng tình với quan điểm linh hoạt này, ông Darmain Segaran, Trưởng bộ phận AI Policy Lab thuộc Văn phòng AI Quốc gia Malaysia cho rằng ASEAN không nên áp đặt một mô hình AI duy nhất cho toàn khu vực. Thay vào đó, cần ưu tiên tăng cường khả năng kết nối và tương thích giữa các hệ thống, dựa trên định hướng chính sách và năng lực của từng quốc gia.
Chia sẻ về trường hợp của Việt Nam, ông Nguyễn Ánh Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu Tổng hợp và Hội nhập Quốc tế (Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), nhận định Việt Nam có lợi thế của “người đi sau” khi tiếp cận trực tiếp công nghệ mới mà không chịu nhiều chi phí chuyển đổi. Mặc dù đang tích cực xây dựng khung pháp lý cho lĩnh vực mới mẻ này, Việt Nam vẫn cần giải quyết các rào cản liên quan đến chi phí triển khai AI quy mô lớn tại doanh nghiệp và sự thiếu hụt các tài liệu hướng dẫn thực tiễn.
Phiên thảo luận đã mở ra những hướng tiếp cận thực tiễn, qua đó khẳng định rằng việc tôn trọng sự đa dạng, chia sẻ nguồn lực và xây dựng cơ chế quản trị hiệu quả là nền tảng để ASEAN cùng kiến tạo một cộng đồng AI đổi mới, bao trùm và mang lại thịnh vượng chung.
Cũng trong chiều 9/6, trong khuôn khổ AFF 2026 đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề “Bối cảnh chiến lược đang biến đổi và ý nghĩa đối ASEAN”. Cuộc trao đổi tập trung vào những nhận định chiến lược giữa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Học viện Ngoại giao và Giáo sư Diêm Học Thông từ Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).
Tại phiên thảo luận, các đại biểu nhận định công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang "tái định nghĩa quyền lực quốc gia". Cạnh tranh giữa các nước lớn hiện nay không còn dựa trên ý thức hệ mà đã chuyển mạnh sang không gian mạng, nơi có nguy cơ hình thành hai hệ sinh thái công nghệ tách biệt.
Trong bối cảnh trật tự toàn cầu đang thiếu vắng lãnh đạo tuyệt đối, ASEAN tiếp tục được đánh giá là hình mẫu về duy trì nền hòa bình khu vực. Để giữ vững vị thế trong kỷ nguyên mới, ASEAN được khuyến nghị cần tập trung nâng cao uy tín chiến lược và năng lực quản trị quốc gia. Đồng thời, các nước trong khu vực phải coi trọng an ninh mạng và khẩn trương cải cách giáo dục nhằm đào tạo thế hệ trẻ làm chủ AI, biến thách thức công nghệ thành động lực phát triển.