Jai Krishan, một lao động 43 tuổi đến từ bang Bihar, miền Bắc Ấn Độ, đã dành dụm khoảng 15.000 rupee (160 USD) để trở về quê từ Kashmir - nơi anh đang làm việc - đón lễ Diwali cùng gia đình vào tháng 11.
Mỗi năm, Krishan đều mua các loại bánh kẹo truyền thống như laddu, barfi và kaju katli để mang về làm quà. Khoản tiền dành riêng cho bánh kẹo dịp Diwali của anh thường vào khoảng 35 USD.
Tuy nhiên, năm nay, Krishan lo rằng mình sẽ phải cắt giảm những khoản chi khác như quần áo hay đồ chơi để giữ ngân sách không vượt quá khả năng. Giá đường tại một số thị trường đã tăng lên 75 rupee (0,79 USD)/kg, gần gấp đôi mức 40 rupee/kg hồi tháng 9/2025, làm dấy lên lo ngại giá bánh kẹo sẽ tiếp tục tăng.
“Đối với một người xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thấp, đây là một khoản tiền lớn. Tuy nhiên, Diwali là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người theo đạo Hindu và không thể bỏ qua việc ăn mừng”, Krishan nói.
Nguồn cung đường chịu sức ép
Áp lực giá xuất hiện đúng lúc Ấn Độ bước vào mùa lễ hội kéo dài. Các hoạt động ăn mừng bắt đầu từ cuối tháng 8 với Ganesh Chaturthi và Onam, sau đó sôi động hơn vào tháng 10 và tháng 11 với Navratri, Durga Puja, Dussehra và Diwali – còn được gọi là “Lễ hội Ánh sáng”.
Đối với ngành bánh kẹo, đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng. Ngành công nghiệp bánh kẹo Ấn Độ có giá trị hơn 1,1 tỷ USD, trong đó doanh số mùa lễ hội chiếm hơn 40% tổng doanh thu cả năm. Các loại bánh kẹo truyền thống có thể chứa 30-60% đường tính theo trọng lượng, khiến nguyên liệu này trở thành một trong những yếu tố quyết định giá thành sản phẩm.
Ấn Độ hiện là quốc gia tiêu thụ đường lớn nhất thế giới và đứng thứ hai về sản xuất, sau Brazil. Mỗi năm, nước này tiêu thụ khoảng 29-32 triệu tấn đường, tương đương khoảng 15% nhu cầu toàn cầu, trong khi sản lượng chiếm khoảng 20% tổng sản lượng thế giới.
Tuy nhiên, nguồn cung trong nước đang chịu sức ép. Chính phủ Ấn Độ dự kiến sản lượng đường trong niên vụ 2025-2026 đạt khoảng 30,6 triệu tấn, thấp hơn 11% so với dự báo ban đầu 34,3 triệu tấn.
Chính phủ cho rằng nguyên nhân chủ yếu là diện tích trồng mía thu hẹp và lượng mưa thấp trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của El Niño. Nhà chức trách cũng cáo buộc một số thương lái tích trữ đường nhằm thắt chặt nguồn cung và hưởng lợi từ giá cao.
Tuy nhiên, nông dân cho rằng câu chuyện phức tạp hơn.
Mukesh Chandra, một nông dân trồng mía tại Punjab, cho biết ngày càng nhiều người chuyển sang cây trồng khác do chi phí nhân công tăng trong khi lợi nhuận từ mía thấp. Việc một phần mía được sử dụng cho sản xuất ethanol cũng làm thay đổi cán cân nguồn nguyên liệu dành cho ngành đường.
Theo Chandra, chi phí sản xuất 100 kg đường vào khoảng 470 rupee, trong khi doanh thu chỉ khoảng 416 rupee, tương đương mức lỗ 54 rupee. Ông cho rằng, những người trồng mía cũng không nhận được mức hỗ trợ tương đương một số cây trồng khác như lúa.
Chính phủ Ấn Độ bác bỏ quan điểm cho rằng chương trình phối trộn ethanol là nguyên nhân chính khiến giá đường tăng. Theo số liệu của chính phủ, tỷ trọng đường được chuyển sang sản xuất ethanol đã giảm từ khoảng 12% trong niên vụ 2022-2023 xuống khoảng 9% trong niên vụ 2025-2026. Gần ba phần tư sản lượng ethanol hiện nay của Ấn Độ đến từ các loại ngũ cốc như ngô.
Chương trình ethanol được New Delhi triển khai nhằm giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu, tăng an ninh năng lượng và tạo thêm đầu ra cho nông sản, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải.
Dù vậy, với người trồng mía, bài toán lợi nhuận vẫn là vấn đề lớn. Chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công, nhiên liệu và tưới tiêu đều tăng, trong khi giá trị thu được từ cây mía không tăng tương ứng.
Tại Uttar Pradesh, một trong những vùng trồng mía lớn của Ấn Độ, nông dân còn đối mặt với sâu bệnh, đất suy thoái và tình trạng thiếu nước. Suresh Pal, một nông dân địa phương, cho biết giống mía Co-0238 được sử dụng phổ biến ngày càng dễ mắc bệnh, trong đó có bệnh thối đỏ.
Theo Pal, việc canh tác liên tục và sử dụng hóa chất quá mức làm suy giảm chất lượng đất, trong khi cây mía cần nhiều nước, gây thêm áp lực lên nguồn nước ngầm.
Tình hình càng khó khăn đối với các hộ sản xuất nhỏ khi một số nhà máy đường chậm thanh toán tiền mía. Việc thiếu vốn khiến nông dân khó đầu tư vào giống mới, công nghệ và phương pháp canh tác hiệu quả hơn.
Bánh kẹo Diwali đứng trước mùa lễ hội kém ngọt ngào
Để giảm áp lực nguồn cung trước mùa lễ hội, chính phủ Ấn Độ đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 1 triệu tấn đường thô, áp dụng mức trần giá, đến ngày 31/10/2026.
Sanjay Kumar, giáo sư kinh tế tại Đại học Delhi, cho rằng chính sách này giống một biện pháp “neo giá” hơn là một động thái nhằm kéo giá đường xuống. Đường nhập khẩu có giá khoảng 0,55 USD/kg được kỳ vọng tạo ra mức tham chiếu, hạn chế khả năng các nhà máy duy trì giá nội địa quá cao.
Tuy nhiên, tác động đến người tiêu dùng vẫn chưa rõ rệt. Theo Kumar, một phần nguyên nhân là đường nhập khẩu chủ yếu ở dạng đường thô, trong khi thị trường nội địa có nhu cầu lớn đối với đường tinh luyện.
Trong khi đó, giá bánh kẹo đã bắt đầu phản ánh sức ép chi phí. Aman Jaswal, một cư dân tại Patna, bang Bihar, cho biết giá các loại bánh kẹo năm nay đã tăng khoảng 15-20%.
Với người Ấn Độ, tác động không chỉ nằm ở giá cả. Bánh kẹo giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tôn giáo, xuất hiện trong Diwali, đám cưới và nhiều nghi lễ. Những món đồ ngọt cũng thường được dùng để tặng người thân, bạn bè và chia sẻ trong cộng đồng.
“Trong văn hóa Ấn Độ, bánh kẹo gắn liền với niềm vui”, Jaswal nói.
Trở lại Srinagar, Krishan đang tính toán những khoản có thể cắt giảm để vẫn đủ tiền mua bánh kẹo mang về cho gia đình. Anh thậm chí chuyển sang đi bộ 8 km đến nơi làm việc thay vì sử dụng phương tiện giao thông công cộng, tiết kiệm khoảng 50 rupee mỗi ngày.
“Nơi làm việc cách chỗ trọ của tôi khoảng tám km, nhưng tôi chọn đi bộ để tiết kiệm 50 rupee mỗi ngày vì niềm vui của gia đình”, Krishan nói.
Với những người như Krishan, giá đường tăng không chỉ là một con số trên thị trường hàng hóa. Đó là khoản chi phí len vào những phong tục vốn được xem là không thể thiếu trong mùa lễ hội – từ hộp bánh kẹo mang về quê đến những món quà trao tay trong ngày Diwali.