Mùa giải 2025 của Giải Ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” ghi nhận dấu ấn đặc biệt của phóng viên ảnh Hải Long (Báo Dân trí) khi các tác phẩm của anh ở cả ba hạng mục Đời sống xã hội, Thời sự và Thể thao đều được Ban giám khảo đánh giá cao về chất lượng nội dung, chiều sâu hiện trường và giá trị khoảnh khắc. Ba tác phẩm, ba đề tài khác nhau, ba không gian tác nghiệp hoàn toàn đối lập - nhưng cùng cho thấy một điểm chung xuyên suốt: sự dấn thân bền bỉ và lựa chọn đi đến tận cùng câu chuyện.
Với gần 10 năm làm báo và hơn nửa chặng đường gắn bó với ảnh báo chí, Hải Long đã hình thành một nguyên tắc gần như bất biến: Nếu cảm thấy câu chuyện chưa đủ, thì chưa được rời đi. “Tôi luôn có cảm giác rất rõ ràng khi nào mình nên ở lại. Đó là lúc tôi thấy những gì mình chụp vẫn chưa đủ để độc giả hình dung trọn vẹn câu chuyện”, anh chia sẻ. Nguyên tắc ấy theo anh vào từng đề tài, từ dòng sông ô nhiễm giữa lòng Thủ đô, vùng ngập lụt kéo dài nhiều ngày, cho tới sân băng lạnh giá – nơi mọi cảm xúc chỉ tồn tại trong tích tắc.
Một ngày một đêm dưới dòng sông Tô Lịch
Khi thực hiện tác phẩm Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét, “hồi sinh” sông Tô Lịch, Hải Long xác định đây không thể là một đề tài “đi nhanh – về sớm”. Mưa phùn kéo dài, đêm Hà Nội lạnh, mùi bùn hôi thối nồng nặc bốc lên từ lòng sông. Trên bờ, hàng chục xe bồ chở hàng trăm tấn bùn luân phiên rời đi không ngơi nghỉ. Dưới sông, công nhân lặng lẽ làm việc trong điều kiện khắc nghiệt.
“Nếu chỉ chụp vài tiếng và làm một bài ảnh đơn giản về việc nạo vét sông thì chưa lột tả hết được câu chuyện. Tôi muốn cho độc giả thấy được những gian khổ thật sự của những người đang ngày đêm làm công việc này”, anh nói.
Anh quyết định ở lại một ngày một đêm để quan sát sự thay đổi của không gian, ánh sáng, nhịp lao động và cả thể trạng của những người công nhân theo thời gian. Trong lúc quan sát, anh phải cân nhắc từng bước đi, từng góc chụp: Tiến gần hơn sẽ ghi lại chi tiết sinh hoạt thực sự, nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự đặt mình vào rủi ro.
Khoảnh khắc khiến anh ám ảnh nhất là khi công nhân ngâm mình dưới lớp bùn đen đặc quánh để đặt ống bơm hút bùn. “Tôi thật sự rùng mình”. anh kể. “Xung quanh họ là rác thải, mảnh sành, kim tiêm… những thứ có thể gây thương tích bất cứ lúc nào”. Dưới lòng sông, mùi hôi thối bám chặt, nước lạnh ngấm vào da thịt. Những người công nhân làm việc nhiều giờ liền, cả ngày lẫn đêm, trong điều kiện mà chỉ cần đứng nhìn cũng đủ thấy mệt mỏi. Nhưng họ vẫn lặng lẽ, tập trung, không than phiền.
Hải Long nhớ lại một khoảnh khắc quyết định: Lúc một công nhân lặn xuống bùn dày để điều chỉnh máy bơm, anh phải đứng im 1 lúc, nhịp tim dồn dập, để không làm gián đoạn công việc, nhưng vẫn kịp ghi lại ánh mắt căng thẳng, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước đen. “Đó là những hình ảnh mà độc giả cần thấy. Không phải để thương hại, mà để hiểu và trân trọng”, anh nói.
Ngâm mình hơn nửa giờ trong nước sâu
Với loạt ảnh “100 giờ sống trong ngập lụt, không điện, không nước giữa Hà Nội”, Hải Long tiếp cận hiện trường tại khu vực ngập lụt Miêu Nha từ giữa trưa nắng gắt cho tới đêm muộn. Nước ngập kéo dài nhiều ngày khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn: không điện, không nước sạch, việc đi lại gần như tê liệt. Một số phóng viên tiếp cận hiện trường rồi rút ra sớm, nhưng với anh, như vậy là chưa đủ.
“Vài giờ đồng hồ là chưa thể phản ánh hết được cuộc sống chật vật của người dân. Tôi muốn đi sâu hơn, tới những nơi ít người thấy”, anh chia sẻ.
Anh tiến vào những con hẻm nhỏ, địa hình phức tạp, nơi nước ngập tới cổ. Việc di chuyển trở nên khó khăn khi không thể nhìn thấy mặt đất. Mỗi bước chân đều là một lần dò dẫm, không biết dưới chân là bùn, rác hay vật sắc nhọn. “Rủi ro khi tác nghiệp là luôn có. Dù đã quen với bão lũ, thiên tai, nhưng không bao giờ được chủ quan”, Hải Long nhìn nhận.
Hình ảnh khiến anh nhớ nhất là lúc vào khu chuồng lợn của một nhà dân. Nước sâu hơn ngực, xung quanh là phân lợn, rác thải nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối nồng nặc. Anh ngâm mình ở đó hơn nửa giờ đồng hồ, kiên nhẫn tìm góc chụp để ghi lại cảnh người dân sửa chuồng, đưa đàn lợn lên khu vực cao hơn.
Bên cạnh chi tiết hiện trường, anh còn nhìn ra một khía cạnh khác: Sự nghịch lý giữa Hà Nội hiện đại và đời sống bị ngập lụt kéo dài. “Điều khiến tôi day dứt không chỉ là nước ngập, mà là việc những cảnh như vậy lại tồn tại giữa Thủ đô – nơi nhiều người nghĩ rằng ngập lụt nhiều ngày là điều khó xảy ra”. Khoảnh khắc này, cùng những ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên cường của người dân, trở thành trung tâm câu chuyện mà anh quyết định không rời đi cho tới khi có đủ ảnh.
Khoảnh khắc tạo nên vẻ đẹp
Khác hoàn toàn với hai đề tài thời sự – đời sống, tác phẩm thể thao của Hải Long được thực hiện tại Giải vô địch trẻ Quốc gia 2025 lại đặt anh vào một nhịp tác nghiệp hoàn toàn khác: lạnh, sáng, tốc độ cao và không có chỗ cho sự chậm trễ.
“Thời sự cần chiều sâu và thời gian, còn thể thao thì cần khoảnh khắc”, anh chia sẻ. Ở sân băng, mọi chuyển động diễn ra rất nhanh, đòi hỏi người cầm máy phải luôn tập trung cao độ, phán đoán chính xác và chọn vị trí tác nghiệp hợp lý.
Hải Long luôn ưu tiên khoảnh khắc và cảm xúc của nhân vật: khi bứt tốc, khi về đích, khi chiến thắng. Một khoảnh khắc anh không thể quên là lúc một vận động viên nhí trượt băng gần vạch đích, gương mặt căng thẳng, tay run nhưng ánh mắt rực sáng – bức hình ấy đã phản ánh chính xác quyết tâm và niềm vui chiến thắng trong cùng một khung hình. “Phải đoán được điều gì sẽ xảy ra trước khi nó diễn ra”, anh nói.
Với anh, ảnh báo chí – dù là thể loại nào vẫn cần hai yếu tố cốt lõi: tính chân thực và khoảnh khắc. “Một bức ảnh đẹp chưa chắc đã có khoảnh khắc tốt, nhưng một bức ảnh có khoảnh khắc tốt thì tự thân nó đã là một bức ảnh đẹp”, anh chia sẻ. Khoảnh khắc ấy, dù ngắn, vẫn đủ để người xem cảm nhận được câu chuyện trọn vẹn.
Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2025 và triển lãm ảnh Top 50 “Khoảnh khắc Báo chí” năm 2025 sẽ diễn ra vào 9h30 sáng 26/12/2025 tại tầng 10, Toà nhà Hội Nhà báo Việt Nam, Lô E2, Đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.