Huarong - công ty quản lý tài sản lớn nhất Trung Quốc về quy mô đã trở thành một trong những doanh nghiệp khiến Chính phủ nước này đau đầu nhất. (Nguồn: Thomas Peter/Reuters).
Huarong - quá lớn để phá sản?
Các nhà đầu tư nước ngoài có lý do chính đáng để tin tưởng Huarong, tập đoàn tài chính lớn của Trung Quốc. Ngay cả khi các Giám đốc điều hành của Huarong tỏ ra thèm muốn được vay và cho vay mạo hiểm, các nhà đầu tư vẫn tin rằng họ vẫn có Chính phủ “chống lưng” để cứu giúp tập đoàn Nhà nước này nếu mọi thứ trở nên quá khó khăn. Đó là điều mà Trung Quốc luôn làm.
Một số nhà đầu tư nước ngoài khác có thể cần phải suy nghĩ lại. Huarong đang nợ các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước hơn 40 tỷ USD và đang có dấu hiệu ngấp ngoải. Chính phủ Trung Quốc, vốn giữ im lặng về việc giải cứu các tập đoàn Nhà nước lại đang trong giai đoạn đầu của kế hoạch tái tổ chức.
Theo New York Times, Bắc Kinh đã dành nhiều thập kỷ để cứu trợ các công ty Trung Quốc gặp tình thế khó khăn, nhưng trong những năm gần đây, Chính phủ đã tuyên bố sẽ đóng nguồn viện trợ này. Trong khi các cơ quan quản lý hứa sẽ đưa ra một ví dụ về các tổ chức tài chính cho vay và chờ đợi Chính phủ thông qua dự luật, Huarong lại đang thử nghiệm các giới hạn của giải pháp đó.
Không giống như một số ngân hàng nhỏ và các công ty nhà nước được phép phá sản, Huarong là một phần trung tâm của hệ thống tài chính Trung Quốc và như một số người nói, nó "quá lớn để phá sản".
Tình trạng ngàn cân treo sợi tóc của nó hiện nay đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc phải đứng trước một lựa chọn khó khăn: để Huarong vỡ nợ và đập tan niềm tin của nhà đầu tư vào Chính phủ, hoặc cứu trợ nó và làm suy yếu nỗ lực chế ngự khoản nợ đang gia tăng đe dọa nền kinh tế vĩ mô hơn.
Phép thử mạnh nhất cho cam kết cải cách tài chính Trung Quốc
Các nhà phân tích cho rằng tương lai của Huarong có thể là phép thử mạnh mẽ nhất về cam kết cải cách tài chính của Trung Quốc.
Zhangkai Huang, phó giáo sư tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, cho biết: “Cơ quan quản lý và các nhà đầu tư đang chơi một trò chơi đấu trí. Cơ quan quản lý nói rằng sẽ có một số cải cách nghiêm túc trong hệ thống tài chính còn các nhà đầu tư thì chắc mẩm Chính phủ không đủ can đảm để vụ vỡ nợ này xảy ra bởi vì sẽ có một cuộc khủng hoảng”.
Ông Huang, cho biết thêm rằng cảm giác an toàn giả tạo do các gói cứu trợ của Chính phủ ở Trung Quốc đã dẫn đến một môi trường kinh doanh tương tự như ở Mỹ trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi các nhà đầu tư đặt cược vào giả định rằng họ sẽ an toàn.
Nếu Chính phủ tiến hành kế hoạch “làm sạch” Huarong, thì đây sẽ là tuyên bố ấn tượng nhất rằng trong quá trình tiến lên cải cách, Trung Quốc sẵn sàng hy sinh các nhà đầu tư cho các công ty của họ vay tiền.
Bê bối Huarong
Huarong ra đời cách đây hai thập kỷ khi nền kinh tế do nhà nước lãnh đạo của Trung Quốc đang bắt đầu mở cửa. Trước khi các ngân hàng quốc doanh hướng ra thị trường toàn cầu để huy động tiền, họ cần thoát khỏi nợ nần để khiến mình trở nên hấp dẫn hơn. Huarong đã lấy một số khoản vay nợ xấu khỏi các ngân hàng này, và vì lý do này mà người ta đặt cho Huarong danh hiệu "ngân hàng nợ xấu".
Trong số bốn “ngân hàng nợ xấu” ở Trung Quốc, Huarong đã trở thành cái tên lớn nhất, mở rộng đế chế của mình bằng cách tài trợ cho các công ty về năng lượng, bảo hiểm, bất động sản và hơn thế nữa. Nó đã sử dụng khả năng tiếp cận các khoản vay giá rẻ từ các ngân hàng quốc doanh để đầu tư vào các giao dịch rủi ro với lợi nhuận cao hơn. Huarong đã sử dụng chi nhánh quốc tế của mình để huy động tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài, những người hiện đang nợ hơn 20 tỷ USD.
Nhưng những thương vụ đầu tư mạo hiểm của Huarong đã giảm hẳn dưới sự lãnh đạo của Lai Xiaomin. Ông Lai, cựu Chủ tịch Huarong, đã bị tước tư cách đảng viên Đảng Cộng sản vào năm 2018 và bị xử tử vào tháng 1 vì tội tham nhũng và lạm dụng quyền lực, một hình phạt rất bất thường mà các chuyên gia cho là nó nhằm gửi đi một thông điệp.
Lai Xiaomin, cựu chủ tịch của Huarong Asset Management, trong phiên tòa xét xử tại Thiên Tân vào tháng 8 năm 2020. (Nguồn: Agence France-Presse/Getty Images).
Ông Lai thú nhận đã nhận hối lộ 277 triệu USD, và cất giữ 30 triệu USD tiền mặt trong két sắt xung quanh căn hộ của mình ở Bắc Kinh, nơi mà ông gọi là “siêu thị” của mình.
Các nhà quản lý Trung Quốc lo ngại rằng hành vi tham nhũng của ông Lai đã ăn sâu vào hoạt động kinh doanh của Huarong đến mức việc đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại của một vụ vỡ nợ có thể xảy ra là một thách thức.
Li Xinran, một nhà quản lý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cho biết: “Quy mô và số tiền liên quan đến vụ án của Lai Xiaomin là rất sốc. Điều này cho thấy thực trạng đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực tài chính vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp. Nhiệm vụ phòng ngừa và giải quyết rủi ro tài chính còn rất nhiều khó khăn”.
Không lâu sau khi ông Lai bị hành quyết, Huarong lại gây chú ý khi thông báo rằng họ sẽ trì hoãn công bố kết quả hàng năm. Vào tháng trước, Công ty đã trì hoãn kết quả hàng năm lần thứ hai, điều này làm dấy lên lo lắng về tình trạng tài chính và khả năng trả nợ của các nhà đầu tư.
Riêng năm nay, Huarong nợ các nhà đầu tư nước ngoài 3,4 tỷ USD. Sau khi trì hoãn công bố kết quả hàng năm. Tại Hong Kong, cổ phiếu của nó đã bị đình chỉ.
Các công ty Trung Quốc hiện đang nợ các nhà đầu tư nước ngoài gần 500 tỷ USD. Vụ vỡ nợ ở Huarong có thể khiến một số trái chủ quốc tế bán trái phiếu của họ trong các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc và khiến các công ty Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc vay vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, một nguồn vốn quan trọng.
Hai nguồn tin thân thuộc với Chính phủ cho biết, chính phủ có khả năng sẽ bơm một số tiền vào bất kỳ công ty nào được tái tổ chức sau những khó khăn của Huarong, nhưng họ không sẵn sàng bơm đủ tiền để thanh toán tất cả các trái phiếu.