Tác phẩm ảnh “Làng Nủ tiến tới hạnh phúc” của phóng viên ảnh Nguyễn Hữu Thắng (Tạp chí Đời sống và Pháp luật) đã được Hội đồng chung khảo Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức đánh giá cao bởi chiều sâu cảm xúc và cách tiếp cận nhân văn, khác biệt. Không lựa chọn khoảnh khắc tang thương quen thuộc sau thiên tai, tác giả đi tìm những chuyển động âm thầm của sự sống, kể câu chuyện về hành trình vượt qua đau thương để hướng tới hạnh phúc của một bản làng từng bị lũ dữ xóa sổ.
Đằng sau bức ảnh ấy là một hành trình trở lại, là những trăn trở nghề nghiệp, và là lựa chọn đầy chủ ý của người cầm máy khi đứng trước ký ức đang dần nguôi ngoai của một vùng đất từng gánh chịu tang thương quá lớn.
“Làng Nủ trở thành một ký ức khôn nguôi”…
Tháng 8/2024, một trận lũ lịch sử quét qua Làng Nủ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng tàn khốc. Dòng nước dữ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, đất đai, biến ngôi làng thành một bãi bùn hoang tàn. Đau xót hơn cả, chỉ trong “một cái chớp mắt”, gần 60 người thiệt mạng, 7 người mất tích, hàng chục hộ gia đình rơi vào cảnh trắng tay.
Làng Nủ từ đó trở thành một cái tên ám ảnh với nhiều người làm báo, trong đó có Nguyễn Hữu Thắng. Những ngày sau lũ, rất nhiều đồng nghiệp đã có mặt tại đây, ghi lại những hình ảnh đau thương nhất: đổ nát, tang tóc, nước mắt và sự mất mát không gì bù đắp nổi. Anh dõi theo những hình ảnh ấy từ xa, mang theo trong mình cảm giác day dứt khó gọi tên.
“Làng Nủ trở thành một ký ức khôn nguôi trong tôi”, Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ. Ký ức ấy không dữ dội, nhưng dai dẳng, âm ỉ, như một câu hỏi lặng lẽ: Sau tất cả, người dân nơi ấy sẽ sống tiếp như thế nào?
Một thời gian sau, khi tòa soạn triển khai tuyến bài báo Xuân, ký ức về Làng Nủ bất ngờ trở lại, thôi thúc anh lên đường. Nhưng ngay từ đầu, anh đã xác định mình không muốn lặp lại những gì đã được phản ánh. Anh không tìm kiếm thêm những khuôn hình bi thương, không muốn “xới lại” nỗi đau vốn đã quá lớn.
Điều anh muốn kể là một câu chuyện khác. Một câu chuyện về sự hồi sinh, về ý chí vươn lên từ đau thương, và về sự chung tay bền bỉ của cả xã hội dành cho mảnh đất này.
Ngày đặt chân tới Làng Nủ, điều đầu tiên khiến anh bất ngờ chính là cảm giác bình yên. “Bản làng miền núi hiện ra với vẻ tĩnh lặng vốn có. Những chứng tích của lũ dữ vẫn còn đó, như những vết sẹo in hằn trên đất đai, nhưng không còn bao trùm không khí nặng nề như trong tưởng tượng”, anh nói.
Người dân đã trở lại nhịp sống thường ngày. Trên gương mặt họ, nỗi đau chưa biến mất, nhưng không còn chiếm trọn ánh nhìn. Những nụ cười đã xuất hiện trở lại. Những đứa trẻ nô đùa, cười vang giữa núi rừng. Chính những thanh âm ấy đã khiến Nguyễn Hữu Thắng dừng lại thật lâu, lặng lẽ bấm máy, để ghi lại một Làng Nủ rất khác – một Làng Nủ đang sống, đang cười.
“Khi nghĩ về nơi đó, trong tôi luôn hiện lên hình ảnh một con đường”
Trong rất nhiều cách tiếp cận, Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn “tiến tới hạnh phúc” làm trục cảm xúc cho tác phẩm của mình. Anh lý giải: “Khi nghĩ về Làng Nủ, trong tôi luôn hiện lên hình ảnh một con đường”.
Phía sau con đường ấy là những mất mát không thể quên, là ký ức đau thương mà không ai có thể xóa nhòa. Nhưng phía trước con đường, anh nhìn thấy cuộc sống đang tiếp diễn, niềm tin đang được vun đắp và hạnh phúc đang chờ đợi - hạnh phúc của sự được sống tiếp, được bắt đầu lại.
Gói ghém nỗi đau, người dân Làng Nủ đã vượt qua chính mình để tiếp tục sống thật tốt. Họ sống không chỉ cho bản thân, mà còn như một cách thay phần những người đã không may mắn rời đi. Mỗi ngày trôi qua là một bước nhỏ, nhưng bền bỉ, trên hành trình hướng về tương lai.
Với tác giả, bức ảnh anh chụp chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng điều anh mong muốn là góp phần kể nên một câu chuyện dài hơn. “Ở Làng Nủ, mỗi góc nhỏ đều có thể tự mình kể chuyện: một ánh nhìn, một nụ cười, một đứa trẻ chạy ngang khung hình… Tất cả hợp lại thành hành trình từ đau thương đi tới hy vọng”, Hữu Thắng chia sẻ.
Chính cách tiếp cận ấy đã chạm tới tinh thần của Giải ảnh Khoảnh khắc Báo chí – nơi không chỉ tìm kiếm những bức ảnh đẹp, mà tìm kiếm hơi thở của cuộc sống. Theo Nguyễn Hữu Thắng, mỗi tác phẩm dự giải phải phản ánh được một lát cắt chân thực của đời sống xã hội, gắn với bối cảnh thời sự và số phận con người. Điều đó buộc người làm báo phải đi vào thực tế, sống cùng câu chuyện, kiên nhẫn chờ đợi và nắm bắt khoảnh khắc có giá trị thông tin, cảm xúc và thông điệp nhân văn.
Sau nhiều năm tổ chức, Giải ảnh Khoảnh khắc Báo chí đã trở thành một sân chơi nghề nghiệp uy tín, nơi hội tụ những tác phẩm giàu hơi thở đời sống, phản ánh sinh động các chuyển động xã hội và khẳng định vai trò, trách nhiệm của người làm báo bằng hình ảnh.
Từ góc nhìn của người trong nghề, Nguyễn Hữu Thắng kỳ vọng giải thưởng sẽ tiếp tục bám sát cuộc sống muôn màu, không ngừng mở rộng không gian phản ánh, khuyến khích những góc nhìn mới, những câu chuyện mới – đặc biệt là các vấn đề đương đại đang tác động trực tiếp tới con người. “Tôi hy vọng giải sẽ tiếp tục là động lực để phóng viên ảnh đi sâu vào thực tế, bắt trọn những khoảnh khắc chân thực, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững trong xã hội”, anh bày tỏ.
“Làng Nủ tiến tới hạnh phúc” vì thế không chỉ là một tác phẩm ảnh. Đó là lát cắt của thời gian, là dấu mốc của sự hồi sinh, và là minh chứng cho sức mạnh của ảnh báo chí khi đồng hành cùng con người trên hành trình vượt qua mất mát để hướng về tương lai.