Loạt bài “Vạch trần truyền thông thù địch – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” đi thẳng vào nhận diện bản chất vấn đề, phân tích ranh giới pháp lý của tự do ngôn luận, vai trò của báo chí và công dân trong bảo vệ chủ quyền tư tưởng, đồng thời chỉ ra trách nhiệm xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm – trong đó có những trường hợp điển hình như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài – như một yêu cầu tất yếu của Nhà nước pháp quyền, vì lợi ích của nhân dân và sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.
Nếu coi không gian mạng và mặt trận tư tưởng là một phần không thể tách rời của đời sống xã hội hiện đại, thì ở đó cũng cần có luật chơi, ranh giới và trách nhiệm. Thượng tôn pháp luật để bảo vệ niềm tin, chủ quyền tư tưởng và tương lai quốc gia
(CLO) Từ khi ra đời (3-2-1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã ý thức rất rõ vai trò sống còn của công tác tư tưởng trong sự nghiệp cách mạng. Chỉ ít tháng sau, ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1-8”, đánh dấu sự kiện mở đầu cho một ngành công tác đặc thù: tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ và khơi dậy tinh thần cách mạng trong nhân dân. Đây chính là cột mốc ra đời của ngành Tuyên giáo của Đảng.