80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên: Mốc son lịch sử về thể chế dân chủ
Tròn 80 năm trước, ngay sau khi “Việt Nam đã thành một nước độc lập, tự do”, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức. Nhân sự kiện trọng đại này, Báo Nhà báo và Công luận có loạt bài “80 năm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên: Mốc son lịch sử về thể chế dân chủ” nhìn lại những nỗ lực phi thường của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc kiến tạo một thời kỳ mới của đất nước ta: có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý.
“Tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử”
Theo nhiều nhà nghiên cứu, nói đến ý nghĩa vĩ đại của sự kiện tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, trước hết phải nói đến tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, thiếu thốn trăm bề, thù trong giặc ngoài, dân trí thấp, đa số không biết chữ… vẫn quyết liệt xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải “xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức”.
Quyết tâm này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh rất rõ khi phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 3/9/1945, một ngày sau Lễ Tuyên ngôn độc lập: “Trước kia chúng ta bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giầu, nghèo, tôn giáo, dòng giống...”.
Cũng trong phiên họp Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu 6 vấn đề cấp bách nhất cần giải quyết, một trong 6 vấn đề đó là phải tổ chức Tổng tuyển cử để bầu ra Quốc hội chính thức và cử ra Chính phủ của dân, đồng thời thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp.
Chỉ 5 ngày sau, ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Sắc lệnh số 14/SL nêu rõ: “Sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội” và nhấn mạnh: “Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất công quyền và những người trí óc không bình thường”. Về cuộc Tổng tuyển cử, Sắc lệnh cũng ghi rõ: “Chiếu theo Nghị quyết của Quốc dân Đại hội ngày 16, 17/8/1945 tại khu giải phóng, ấn định rằng nước Việt Nam sẽ theo chính thể dân chủ cộng hòa và chính phủ nhân dân toàn quốc sẽ do một Quốc dân đại hội bầu theo lối phổ thông đầu phiếu cử lên”.
Vượt “núi” thách thức, chuẩn bị quyết liệt cho ngày Tổng Tuyển cử
Trong bộn bề gian khó, bận rộn của những ngày đầu độc lập, từ quyết tâm: “Tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử”, Chính phủ Lâm thời dưới sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hết sức quyết liệt khẩn trương cho công tác chuẩn bị.
Trước hết là việc ban hành 5 sắc lệnh liên tiếp. Trước hết như đã nói là Sắc lệnh số 14/SL được ban hành ngày 8/9/1945. Sắc lệnh này quy định về thời hạn, độ tuổi được tuyển cử, ứng cử, số đại biểu của Quốc dân đại hội… Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày ký sắc lệnh này sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân đại hội. Tất cả công dân Việt Nam, cả trai và gái, từ 18 tuổi trở lên, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ những người đã bị tước mất quyền công dân và những người trí óc không bình thường. Số đại biểu của Quốc dân đại hội ấn định là 300 người. Quốc dân đại hội sẽ có toàn quyền ấn định Hiến pháp cho nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa…
Tiếp theo đó là Sắc lệnh số 39-SL ngày 26/9/1945 về thành lập Ủy ban dự thảo thể lệ cuộc Tổng tuyển cử; Ủy ban gồm có 9 vị: ông Trần Huy Liệu, ông Vũ Đình Hòe, ông Cù Huy Cận, ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Hữu Đặng (đại biểu của Văn hóa cứu quốc), ông Lê Văn Giang (đại biểu của Thanh niên), ông Nguyễn Văn Chức (đại biểu của Công nhân cứu quốc), ông Nguyễn Hữu Tiêu (đại biểu của Nông dân cứu quốc), bà Tám Kinh (đại biểu của Phụ nữ cứu quốc).
Tiếp theo là Sắc lệnh số 51-SL ngày 17/10/1945 được ban hành quy định chặt chẽ, cụ thể và chi tiết các vấn đề về tổng tuyển cử như: quy định thời gian tổng tuyển cử, quyền ứng cử và bầu cử, vận động tuyển cử, đơn vị tuyển cử, danh sách ứng cử, danh sách bầu cử, tổ chức bầu cử, quy định về trường hợp đặc biệt, quy định về điểm phiếu, kiểm soát cuộc bầu toàn tỉnh hay thành phố, vấn đề khiếu nại và triệu tập Quốc dân đại hội...
Sắc lệnh số 71-SL ngày 2/12/1945 bổ khuyết Điều 11 chương V của Sắc lệnh số 51-SL nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người ứng cử và cuối cùng là Sắc lệnh số 76-SL ngày 18/12/1945 về việc ấn định lại ngày Tổng tuyển cử và hạn nộp đơn ứng cử.
Cũng cần nói thêm rằng, sự ra đời của Sắc lệnh số 76-SL là minh chứng cho việc Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ đã phải đối mặt và ứng phó với cả “núi” thách thức, trở ngại để biến ngày Tổng tuyển cử trở thành hiện thực. Sắc lệnh số 51 đã ấn định ngày 23/12/1945 sẽ mở cuộc Tổng tuyển cử trong toàn quốc, tuy nhiên, thời điểm đó, những hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ diễn ra ngày càng phức tạp, cùng với đó là sự chống phá điên cuồng của Việt Cách (Việt Nam cách mạng đồng minh hội) và Việt Quốc (Việt Nam quốc dân đảng).
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta một mặt, kiên quyết đấu tranh vạch trần và chống lại những hành động phá hoại của kẻ thù, mặt khác thực hiện sách lược nhân nhượng, hòa giải để “tỏ rõ cái tư cách xứng đáng của những người công dân nước Việt Nam và ý chí đoàn kết không chia rẽ” của toàn thể quốc dân.
Cũng từ chủ trương ấy, ngày 24/12/1945, đại biểu của Việt Minh, Việt Quốc, Việt Cách đã có cuộc gặp gỡ, cùng ký vào bản Biện pháp đoàn kết gồm 14 điều chính và 4 điều phụ, trong đó nhấn mạnh tới việc: Độc lập là trên hết, kêu gọi đoàn kết, đình chỉ đăng báo công kích lẫn nhau bằng lời nói và hành động, nhất trí mở rộng Chính phủ lâm thời có đại diện của Việt Quốc và Việt Cách, thừa nhận 70 ghế trong Quốc hội cho Việt Quốc, Việt Cách không thông qua bầu cử đã được các bên thông qua.
Ngày 1/1/1946, Chính phủ lâm thời đã cải tổ, mở rộng thành phần Chính phủ liên hiệp lâm thời. Để Nguyễn Hải Thần đại diện Việt Cách giữ chức Phó Chủ tịch, và Trương Đình Tri, đại diện Việt Quốc giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Chính phủ liên hiệp lâm thời cũng đã ra Tuyên bố nhấn mạnh tới việc: “Làm sao cho cuộc toàn dân tuyển cử được thành công mỹ mãn và chuẩn bị sẵn sàng việc khai Quốc hội”.
Từ những thay đổi ấy, ngày Tổng tuyển cử được ấn định lại là ngày chủ nhật 6/1/1946.