Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Art talk “Hai sắc màu đương đại”, mang đến góc nhìn về hành trình sáng tạo, quan niệm nghệ thuật, dấu ấn cá nhân của hai họa sĩ Đào Hải Phong và Trịnh Tuân.
Art talk là chuỗi chương trình giao lưu, trò chuyện nghệ thuật do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khởi xướng và tổ chức định kỳ, nhằm giới thiệu tới công chúng những hành trình sáng tạo độc đáo của các nghệ sĩ Việt Nam đương đại.
Mỗi buổi Art talk là một điểm dừng chân khác nhau trên bản đồ nghệ thuật, nơi công chúng có thể lắng nghe, đối thoại và hiểu thêm về tư duy nghệ thuật thông qua chia sẻ của chính các nghệ sĩ.
Họa sĩ Trịnh Tuân sinh năm 1961 tại Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Sự nghiệp hội họa của ông ghi dấu ấn đậm nét qua chất liệu sơn mài với phong cách duy mỹ đặc trưng, một thế giới vừa mang sắc màu siêu thực vừa lấp lánh những mảnh ghép hiện thực, khắc họa chiều sâu nội tâm nhân vật.
Họa sĩ Đào Hải Phong sinh năm 1965 tại Hà Nội. Ông từng có thời gian làm công việc của một họa sĩ thiết kế chính tại Xưởng phim truyện Việt Nam. Năm 1992, Đào Hải Phong chính thức bắt đầu hành trình sáng tạo như một họa sĩ độc lập, mang theo kinh nghiệm về ánh sáng và bố cục điện ảnh vào những tác phẩm hội họa đầy mê hoặc.
Màu sắc trong tranh của Trịnh Tuân và Đào Hải Phong từ lâu đã được giới mộ điệu đánh giá là những hiện tượng đặc biệt. Nếu như Trịnh Tuân mê hoặc người xem bằng những gam màu trầm sâu lắng, gợi chiều sâu cảm xúc, thì Đào Hải Phong lại bùng nổ với bảng màu sặc sỡ, giàu năng lượng. Hai phong cách khác biệt nhưng đều tạo nên dấu ấn riêng bằng cách sử dụng màu sắc đầy cá tính.
Theo họa sĩ Trịnh Tuân, khi nhắc đến sơn mài truyền thống của các danh họa đi trước, người xem thường nghĩ ngay đến một bảng màu mang tính kinh điển và chuẩn mực. Để tìm một lối đi khác, ông dành nhiều năm nghiên cứu, chủ động thay đổi bảng màu, đưa những sắc độ mới mẻ, hiện đại vào tranh, thoát khỏi khuôn khổ màu sắc quen thuộc của sơn mài Việt Nam.
Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư duy thiết kế mang màu sắc Bauhaus và mỹ thuật tạo hình đã giúp tác phẩm của Trịnh Tuân mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với các họa sĩ đương thời. Đó cũng là minh chứng cho triết lý thiết kế mà ông theo đuổi, mọi thứ luôn phải đổi mới và khác biệt so với ngày hôm qua.
Trong khi đó, họa sĩ Đào Hải Phong vốn xuất thân từ ngành thiết kế bối cảnh phim, ông say mê vẽ những bức tranh phong cảnh vắng bóng người. Lựa chọn sơn dầu làm chất liệu gắn bó lâu dài sau nhiều thử nghiệm với sơn mài, lụa và bột màu, ông cho rằng, sơn dầu cho phép người nghệ sĩ phát triển cảm xúc qua từng lớp màu, từ đó tạo nên bức tranh phong cảnh giàu tính biểu cảm...
Điểm giao thoa lớn nhất giữa hai họa sĩ là tình yêu với phố cổ Hà Nội và những không gian văn hóa truyền thống. Thay vì tái hiện một con phố cụ thể, cả hai lựa chọn cách thể hiện bằng ký ức, cảm xúc và trí tưởng tượng. Chính tư duy này giúp họ bước ra khỏi "chiếc bóng" khổng lồ của danh họa Bùi Xuân Phái.
Buổi trò chuyện đã mở ra một góc nhìn sâu sắc về hành trình sáng tạo của hai người nghệ sĩ - hai cá tính đối lập nhưng cùng gặp nhau ở sự tận tâm với nghề và khát khao đưa hội họa Việt Nam tiến xa. Chính sự chân thành ấy đã biến cuộc đối thoại thành cầu nối định hình giá trị thẩm mỹ, để lại dư âm đẹp trong lòng công chúng mộ điệu.