Một nữ du khách nước ngoài mặc trang phục xuyên thấu, không phù hợp khi chuẩn bị tham quan chùa Cầu (phố cổ Hội An, TP Đà Nẵng), đã được nữ hướng dẫn viên nhẹ nhàng nhắc nhở và mời rời khỏi khu vực di tích.
Sau khi video ghi lại cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội, hành động của nữ hướng dẫn viên nhận được nhiều lời khen nhờ cách xử lý khéo léo, văn minh nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của di sản.
Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng quy định về trang phục là cần thiết để giữ sự tôn nghiêm của di tích thì cũng có ý kiến nhìn nhận đây là sự can thiệp vào quyền tự do ăn mặc của mỗi cá nhân.
Nếu chỉ dừng ở câu chuyện "mặc gì" thì cuộc tranh luận sẽ rất dễ rơi vào hai thái cực: hoặc quá khắt khe với cá nhân, hoặc tuyệt đối hóa quyền tự do. Nhưng thực chất, điều đáng bàn hơn nằm ở một câu hỏi khác: Khi bước vào một không gian di sản, chúng ta có đang ý thức mình là khách của một giá trị văn hóa chung?
Ngày nay, cùng với sự phát triển của du lịch và công nghệ, nhiều di tích lịch sử, văn hóa trở thành những "điểm check-in" nổi tiếng. Điều đó là tín hiệu tích cực vì di sản được biết đến nhiều hơn, thu hút đông đảo du khách hơn.
Tuy nhiên, cũng từ đây xuất hiện một xu hướng đáng suy nghĩ: không ít người đến di sản với mục đích chính là tạo ra những bức ảnh nổi bật trên mạng xã hội, thay vì tìm hiểu lịch sử hay giá trị văn hóa của nơi mình đặt chân tới. Khi cái tôi muốn được chú ý trở thành ưu tiên hàng đầu, bản thân không gian di sản rất dễ bị biến thành một “phông nền”.
Chùa Cầu không chỉ là một đô thị kiến trúc cổ mà còn là biểu tượng của giao lưu văn hóa, khi mà mỗi viên ngói, mỗi chi tiết kiến trúc đều mang trong mình lớp trầm tích của lịch sử. Ở một không gian như vậy, cách ăn mặc không chỉ còn là sở thích cá nhân mà còn là biểu hiện của thái độ ứng xử với văn hóa.
Điều này cũng giống như khi bước vào một đền thờ, một ngôi chùa, một nghĩa trang liệt sĩ hay một bảo tàng. Không ai phủ nhận quyền lựa chọn trang phục của mỗi người, nhưng quyền ấy luôn đi cùng trách nhiệm tôn trọng những chuẩn mực của không gian mình hiện diện.
Đương nhiên trong xã hội, quyền tự do cá nhân là một giá trị cần được bảo vệ. Mỗi người có quyền lựa chọn phong cách sống, cách thể hiện bản thân và trang phục của mình. Nhưng quyền tự do luôn tồn tại trong mối quan hệ với cộng đồng. Không có bất kỳ quyền nào là tuyệt đối.
Chúng ta vẫn mặc lịch sự khi dự đám tang, trang trọng khi tham dự các sự kiện ngoại giao, hoặc tuân thủ quy định bảo hộ khi vào nhà máy, công trường…, không phải vì bị ép buộc, mà bởi chúng ta hiểu mỗi không gian đều có những quy ước văn hóa riêng.
Một bộ trang phục quá phản cảm ở nơi tôn nghiêm có thể không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn có thể đi ngược lại những chuẩn mực ứng xử mà cộng đồng cùng gìn giữ.
Nhiều quốc gia có nền du lịch phát triển từ lâu đều áp dụng các quy định về trang phục tại các công trình tôn giáo, cung điện, đền đài hay bảo tàng. Không ít nơi yêu cầu du khách che vai, mặc quần hoặc váy đủ dài, thậm chí phát khăn choàng miễn phí nếu trang phục chưa phù hợp. Những quy định đó hiếm khi bị xem là hạn chế tự do; chúng được hiểu là một phần của văn hóa ứng xử với di sản. Việt Nam cũng không nằm ngoài thông lệ ấy.
Suy cho cùng, di sản là tài sản chung của xã hội. Quyền được tham quan luôn đi kèm với trách nhiệm giữ gìn giá trị của nơi mình đến.
Di sản không chỉ được bảo vệ bằng kinh phí tu bổ hay những dự án bảo tồn quy mô lớn mà nó còn được gìn giữ từ những hành vi rất nhỏ: không xả rác, không viết vẽ lên hiện vật, không gây ồn ào, không tạo dáng phản cảm và mặc trang phục phù hợp với không gian văn hóa.
Một xã hội văn minh không được đo bằng việc mỗi cá nhân có bao nhiêu quyền tự do, mà còn bằng việc mỗi người biết tự điều chỉnh hành vi của mình vì lợi ích chung đến đâu.
Khi bước vào một không gian di sản, điều đầu tiên mà mỗi du khách nên mang theo không phải là chiếc điện thoại để chụp những bức ảnh đẹp, mà là sự tôn trọng dành cho lịch sử, văn hóa và những giá trị đã làm nên bản sắc của nơi ấy. Bởi chỉ khi biết ứng xử đúng mực với di sản, chúng ta mới thực sự trở thành những người thưởng ngoạn văn minh.