Những tranh cãi gần đây xoay quanh nghi vấn sao chép ý tưởng trong MV “Come My Way”, nhiều vụ việc ca sĩ bị phát hiện hát nhép hay câu chuyện ứng dụng AI trong sáng tạo nghệ thuật đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về đạo đức nghề nghiệp của người làm nghệ thuật.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho rằng, đây không chỉ là những sự cố cá biệt mà còn phản ánh những thách thức của môi trường sáng tạo trong thời đại số.
Làm nghệ thuật cần chân thực trong sáng tạo và biểu diễn
Theo GS.TS Từ Thị Loan, mỗi vụ việc cần được nhìn nhận khách quan trên cơ sở những thông tin đã được xác minh, tránh vội vàng quy kết khi chưa có kết luận chính thức. Tuy nhiên, ở góc độ rộng hơn, những tranh cãi liên tiếp xuất hiện cho thấy áp lực cạnh tranh, yêu cầu sản xuất nội dung với tốc độ cao và sức ép tạo hiệu ứng trên mạng xã hội đang tác động mạnh đến hoạt động nghệ thuật.
Bà cho rằng trong một số trường hợp, những áp lực này khiến một bộ phận người làm nghệ thuật xem nhẹ các nguyên tắc nền tảng của lao động sáng tạo như tính trung thực, sự nguyên bản, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và trách nhiệm với công chúng.
"Nghệ thuật không chỉ được đánh giá bằng kỹ thuật hay khả năng giải trí mà còn ở sự chân thực trong sáng tạo và biểu diễn. Khán giả ngày nay không chỉ nhìn vào sản phẩm mà còn quan tâm đến cách nghệ sĩ ứng xử với nghề, với đồng nghiệp và với công chúng. Vì vậy, bất kỳ biểu hiện nào làm suy giảm niềm tin của khán giả đều ảnh hưởng đến uy tín của nghệ sĩ cũng như môi trường nghệ thuật nói chung", bà nhấn mạnh.
Liên quan đến vụ việc ê-kíp MV “Come My Way” lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót và gỡ bỏ các hình ảnh gây tranh cãi sau phản ánh của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, GS.TS Từ Thị Loan đánh giá đây là thái độ tích cực, thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm.
Tuy nhiên, theo bà, lời xin lỗi chỉ là giải pháp sau khi sự việc đã xảy ra. Điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế để hạn chế các tranh cãi ngay từ khâu hình thành ý tưởng và sản xuất tác phẩm. Bà cho rằng việc tham khảo xu hướng quốc tế là điều bình thường trong sáng tạo nghệ thuật, nhưng ranh giới giữa "lấy cảm hứng" và "sao chép" luôn đòi hỏi sự cẩn trọng cùng hiểu biết về pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.
Để hạn chế những vụ việc tương tự, GS.TS Từ Thị Loan đề xuất xây dựng văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ như một chuẩn mực nghề nghiệp. Mỗi nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất cần chủ động kiểm chứng nguồn tư liệu, đánh giá mức độ tương đồng và tham vấn chuyên gia pháp lý trước khi công bố sản phẩm nếu cần thiết.
Bên cạnh đó, các công ty giải trí và tổ chức nghề nghiệp cần thiết lập quy trình kiểm soát nội bộ về bản quyền và đạo đức sáng tạo, thay vì chỉ chú trọng tiến độ sản xuất hay hiệu quả truyền thông.
Hát nhép không chỉ là lỗi kỹ thuật
Đối với câu chuyện hát nhép, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng cần có cái nhìn phân biệt giữa yêu cầu kỹ thuật và hành vi thiếu trung thực. Theo bà, trong một số chương trình truyền hình hoặc sự kiện đặc thù, việc sử dụng bản thu âm có thể là yêu cầu của ban tổ chức và được thông báo rõ ràng tới khán giả. Trong trường hợp đó, nghệ sĩ không có chủ đích đánh lừa công chúng.
"Tuy nhiên, nếu nghệ sĩ giới thiệu với khán giả rằng mình đang hát live trong khi thực tế chỉ mở bản thu sẵn thì vấn đề không còn là kỹ thuật mà đã liên quan trực tiếp đến đạo đức nghề nghiệp và sự trung thực trong biểu diễn", bà nói.
Theo GS.TS Từ Thị Loan, bản chất của nghệ thuật biểu diễn là sự giao tiếp chân thực giữa nghệ sĩ và công chúng. Khán giả không chỉ mua một ca khúc mà còn trân trọng khả năng và sự cống hiến trực tiếp của người nghệ sĩ trên sân khấu.
Trong thời đại số, mọi hành vi thiếu trung thực đều rất dễ bị phát hiện. Điều đáng lo ngại hơn cả không phải là một đoạn video lan truyền, mà là sự mất mát niềm tin của công chúng - yếu tố rất khó lấy lại dù nghệ sĩ có nhiều thành công sau đó.
Bà cho rằng nếu vì lý do sức khỏe hoặc điều kiện khách quan không thể hát trực tiếp, nghệ sĩ nên minh bạch với ban tổ chức và khán giả. "Công chúng có thể thông cảm với những hạn chế nhất thời, nhưng rất khó chấp nhận cảm giác bị đánh lừa", bà nhấn mạnh.
Trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), GS.TS Từ Thị Loan nhìn nhận đây là thành tựu công nghệ mang lại nhiều cơ hội cho lĩnh vực sáng tạo. AI có thể hỗ trợ người nghệ sĩ tìm kiếm tư liệu, phát triển ý tưởng, viết kịch bản, phối khí, thiết kế hình ảnh hay tối ưu quy trình sản xuất. Nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ sẽ giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và mở rộng khả năng sáng tạo.
Tuy nhiên, theo GS.TS Từ Thị Loan, ranh giới giữa ứng dụng và lạm dụng AI nằm ở tính trung thực, minh bạch và trách nhiệm của người sử dụng. "Nếu AI chỉ là công cụ hỗ trợ còn nghệ sĩ vẫn là người quyết định nội dung và chịu trách nhiệm về giá trị tư tưởng, thẩm mỹ của tác phẩm thì đó là sự ứng dụng tích cực. Ngược lại, nếu AI tạo ra phần lớn nội dung hoặc được dùng để sao chép phong cách, hình ảnh, giọng hát của người khác mà không được phép, hay người sử dụng cố tình che giấu vai trò của AI để nhận toàn bộ thành quả sáng tạo thì đó là vấn đề về cả bản quyền lẫn đạo đức nghề nghiệp", bà nói.
Theo bà, giá trị đích thực của nghệ thuật không nằm ở việc sử dụng công nghệ hiện đại đến đâu mà ở chiều sâu cảm xúc, trải nghiệm sống và bản lĩnh sáng tạo của con người. AI có thể hỗ trợ kỹ thuật nhưng không thể thay thế lương tri, nhân cách và trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ.
Cần hoàn thiện hành lang pháp lý và xây dựng văn hóa nghề nghiệp
Nhìn từ các vụ việc gần đây, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành đã có nền tảng để điều chỉnh các hành vi vi phạm bản quyền hay biểu diễn thiếu trung thực. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của công nghệ số, đặc biệt là AI và mạng xã hội, đang tạo ra nhiều "vùng xám" mà quy định hiện nay chưa theo kịp.
Theo bà, pháp luật chủ yếu bảo hộ tác phẩm cụ thể chứ chưa xử lý hiệu quả các trường hợp vay mượn phong cách, concept hoặc cấu trúc sáng tạo. Trong khi đó, việc xác định mức độ đóng góp của AI trong một sản phẩm nghệ thuật cũng là thách thức mới.
Vì vậy, bà đề xuất tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về bản quyền trong môi trường số, bổ sung quy định về minh bạch khi sử dụng AI, đồng thời xây dựng bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp rõ ràng hơn, nhấn mạnh các nguyên tắc trung thực, tôn trọng công chúng và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.
Theo GS.TS Từ Thị Loan, chế tài chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng giáo dục nghề nghiệp và ý thức tự giác của người làm nghệ thuật. Vì vậy, để xây dựng môi trường nghệ thuật phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, GS.TS Từ Thị Loan cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ từ ba phía.
Đối với nghệ sĩ và đơn vị sản xuất, điều quan trọng nhất là củng cố đạo đức nghề nghiệp, sử dụng công nghệ trên nền tảng minh bạch, tôn trọng bản quyền và giữ gìn dấu ấn sáng tạo của con người.
Đối với cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý phù hợp với môi trường số, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức nghề nghiệp trong việc xây dựng và giám sát thực hiện bộ quy tắc ứng xử. Còn về phía công chúng, bà Loan nhấn mạnh vai trò của "bộ lọc thẩm mỹ". Khi khán giả đề cao giá trị thực chất thay vì chỉ chạy theo hiệu ứng viral, thị trường sẽ có xu hướng điều chỉnh theo hướng tích cực hơn.
"Khi công nghệ được đặt trong khuôn khổ đạo đức, pháp lý và văn hóa nghề nghiệp, nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo. Nhưng nếu thiếu những 'hàng rào' đó, công nghệ có thể làm suy giảm tính trung thực và bản sắc của nghệ thuật. Chìa khóa vẫn là giữ được sự cân bằng giữa đổi mới công nghệ và những giá trị cốt lõi của sáng tạo nghệ thuật", GS.TS Từ Thị Loan khẳng định.