Trên sân đấu năm nay, bên cạnh các vận động viên trẻ, hình ảnh nhiều nhà báo đã có tuổi vẫn miệt mài cầm vợt, thi đấu nghiêm túc và đầy nhiệt huyết đã để lại nhiều cảm xúc cho người theo dõi.
Giải đấu, năm nay đã bước sang lần thứ 18, tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi thể thao bổ ích cho những người làm công tác báo chí và truyền thông. Dù số lượng vận động viên tham gia năm nay giảm so với các mùa trước do quá trình sắp xếp, sáp nhập các cơ quan báo chí, nhưng chất lượng chuyên môn và tinh thần thi đấu vẫn được giữ vững.
Trong không khí sôi động của Nhà thi đấu Hà Nội (số 12 Trịnh Hoài Đức), hình ảnh cô Lê Thị Công Nhân (Báo Công giáo và Dân tộc) khiến nhiều người phải trầm trồ. Ở tuổi 75, với hơn 30 năm cầm vợt, cô vẫn di chuyển linh hoạt và vào tới tận tứ kết đơn nữ. Với cô, bóng bàn không chỉ là môn thể thao mà là "phương thuốc" kỳ diệu để chiến thắng bệnh tật của tuổi già.
"Làm báo là lao động trí tuệ đầy áp lực. Nếu chỉ nghiêng về một bên, sức khỏe sẽ hụt hẫng, cuộc đời kém vui và tuổi thọ chẳng được dài", cô Nhân chia sẻ. Bí quyết của cô rất đơn giản nhưng đòi hỏi sự kỷ luật thép, đó là duy trì tập luyện mỗi ngày, kết hợp giữa sự dẻo dai của Yoga và sự nhanh nhẹn của bóng bàn để giữ cho đôi tay không tê buốt, đôi chân không mỏi mệt sau những giờ ngồi bàn giấy.
Với cô Nhân, thắng thua không còn là điều quan trọng nhất. Điều quý giá hơn cả là được giữ gìn sức khỏe, được gặp những đồng nghiệp từ mọi miền đất nước và tiếp tục duy trì thói quen vận động thể thao đã theo cô suốt hàng chục năm. Việc đều đặn ra sân mỗi ngày không chỉ giúp cô tránh bệnh tật tuổi già mà còn mang lại niềm vui khi vẫn có thể thi đấu sòng phẳng, thậm chí giành chiến thắng trước những đối thủ trẻ hơn 20 - 30 tuổi.
Dù thừa nhận tuổi tác khiến tốc độ và phản xạ không còn như trước, cô Nhân cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là "còn được đánh bóng là còn hạnh phúc". Việc tập luyện đều đặn mỗi ngày đã giúp cô hạn chế các vấn đề về xương khớp, cổ vai gáy - những căn bệnh phổ biến với người làm việc trí óc lâu năm. Đặc biệt, niềm vui của cô còn được nhân lên khi chứng kiến con gái tiếp nối đam mê, giành thành tích cao tại giải đấu năm nay.
Cùng chung tinh thần ấy, ông Phạm Thành (sinh năm 1964), nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, người đã gắn bó với giải suốt 30 năm, khẳng định: "Thắng thua không quan trọng bằng việc chúng ta rời bàn giấy để đổ mồ hôi trên sân. Sau mỗi giải đấu, anh em lại trở về với công việc với tinh thần sảng khoái hơn, tình đồng nghiệp thắt chặt hơn".
VĐV Nguyễn Trang Dũng (sinh năm 1976, Phó trưởng ban Điện tử, Báo Công an Nhân dân), người đã có hơn 22 năm chinh chiến tại giải, vẫn giữ vững phong độ của một "tay vợt" lão luyện.
Tuy nhiên, điều anh tâm đắc nhất không phải là những tấm huy chương vàng mà là sự trưởng thành của lớp trẻ. Anh nhận định, dù các "lão tướng" có kinh nghiệm dày dạn, nhưng chính sức trẻ và sự đầu tư bài bản của thế hệ nhà báo mới đang tạo nên một diện mạo đầy sức sống cho giải đấu.
Theo NSND Diệu Hương (sinh năm 1977), hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, giải đấu không chỉ là dịp rèn luyện sức khỏe mà còn là nơi để các nhà báo gặp gỡ, gắn kết sau những giờ làm việc căng thẳng. Chị cho biết phần lớn các vận động viên tham gia vẫn là những gương mặt quen thuộc, giàu kinh nghiệm, trong khi lớp kế cận trẻ chưa thực sự rõ nét. Điều này xuất phát từ đặc thù của giải - sân chơi dành riêng cho những người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông - và từ chính sự khó khăn của bộ môn bóng bàn, vốn đòi hỏi thời gian tập luyện dài và tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Lời nhắn nhủ chung của những nhà báo lão thành đến các đồng nghiệp trẻ chính là sự cân bằng. Trong kỷ nguyên báo chí số với áp lực thông tin từng giây, một cơ thể khỏe mạnh chính là nền tảng để có một cây bút sắc bén.
"Lúc làm báo thì làm hết mình, nhưng khi buông công việc ra thì cũng phải chơi thể thao hết mình", đó là lời khuyên chân thành từ cô Lê Thị Công Nhân dành cho những phóng viên trẻ mới vào nghề.
Giải vô địch bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ là nơi tìm ra những nhà vô địch mà còn là nơi tôn vinh những giá trị sống tích cực. Những nhà báo kỳ cựu ấy chính là những tấm gương sáng, minh chứng rằng khi có sức khỏe và đam mê, người làm báo có thể bền bỉ cống hiến cho dòng chảy báo chí nước nhà, dù ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc đời.